thethaovanhoa.vn

Tước quyền nuôi con hay để mặc cho “quyền” giết con?

05/05/2011 10:57 GMT+7

Vụ người mẹ ném con xuống giếng ở Thạch Thất cách đây 2 năm vì bị chồng ghẻ lạnh chưa làm nguôi ngoai dư luận, thì giờ đây lại thêm vụ người cha thiêu chết con vì giận vợ.

(TT&VH) - Điện ảnh phương Tây thường có motiv những ông bố rất tình cảm, lãng mạn, nhưng vì quá sầu não hoặc quá chú tâm vào công việc mà để xảy ra một vài sơ suất khi chăm sóc con. Ông ta lập tức phải ra tòa, bị xác định là không đủ khả năng nuôi con, thậm chí bị truất quyền nuôi con. Bố con phải tạm xa nhau mặc dù vẫn quyến luyến nhau vô hạn.

1. Luật pháp đã hiện diện trong gia đình. Không phải anh là “bố” nó mà anh có thể vô trách nhiệm với nó, dù vô tình hay hữu ý. Đó là triết lý mang đậm chất nhân văn của luật pháp: trẻ con được xã hội bảo vệ, dù nó đang ở giữa nhà mình.

Ở Việt Nam, pháp luật của chúng ta cũng rất chặt chẽ, nhưng do cơ quan bảo vệ pháp luật có quá nhiều thứ phải làm, phải đấu tranh, cho nên những câu chuyện trong phạm vi gia đình thường bị đóng kín sau cánh cửa (đóng cửa bảo nhau). Phải rất vất vả hàng chục năm, người ta mới ít nhiều đưa được một số vụ bạo lực gia đình ra cộng đồng và ra trước pháp luật. 

2. Tôi đọc đi đọc lại vụ việc ông bố tẩm xăng vào đứa con đẻ 3 tuổi của mình để đốt vì lý do mâu thuẫn gia đình, giận vợ. Nếu ông bố ấy là một người thần kinh bình thường, thì tội ác giết con để trả thù vợ ấy có thể sánh với tột đỉnh bi kịch trong vở “Mê-đê” của Oripit thời Hy Lạp cổ đại. Vì ghen với chồng, nàng Mê-đê đã trả thù bằng cách xuống tay sát hại cả hai đứa con trai xinh đẹp của chính mình để cho người bố đẻ ra chúng phải điên loạn. Đó là sự trả thù khủng khiếp nhất mà con người ta có thể hình dung ra. Dĩ nhiên câu chuyện nàng Mê-đê giết con, và sau đó phát điên, rửa mãi mà không hết được những vết máu trên tay mình, chỉ là hình tượng văn học về tội ác và ám ảnh của tội ác.

Các bác sỹ đang tận tình cứu chữa cho cháu bé 3 tuổi
bị bố đẻ tẩm xăng đốt. - Nguồn: Dân Trí

Đã có ít nhất 2 vụ việc khiến tôi hình dung tới sự sống lại của bi kịch nàng Mê-đê. Đó là vụ người mẹ ném con xuống giếng ở Thạch Thất cách đây 2 năm vì bị chồng ghẻ lạnh. Và giờ đây là vụ người cha thiêu chết con vì giận vợ.

Sự giống nhau giữa bi kịch trong văn học và trong đời chính là ở sự căm phẫn vô lối và sự trả thù mù quáng. Nhưng điều rất đáng nói là nàng Mê-đê giết con âm thầm trong lâu đài của bà ta từ thời cổ đại. Còn vụ thiêu chết con vì giận vợ nó diễn ra vô lý đùng đùng ngay giữa cộng đồng, mà không hiểu tại sao cả cộng đồng lại lặng thinh đứng nhìn như những khán giả của vở bi kịch vậy?!

Thật vậy, trước khi tẩm xăng đốt con, ông bố dã thú đã bế con đến nhà mẹ vợ đe dọa sẽ dùng xăng thiêu sống con cho hả giận, nhưng bị người nhà can ngăn, anh ta bèn bế con bỏ đi. Điều phi lý là tại sao, anh ta vẫn được phép bế con bỏ đi, mà pháp luật hay cộng đồng không ngăn chặn? Mà đây không phải lần đầu ông bố này đe dọa giết con. Theo tường thuật của gia đình trên báo Dân Việt, thì anh ta đã 2 lần bỏ thuốc chuột vào ly nước rồi cắm ống hút cho con uống. May mà một lần được bà nội, lần thứ hai được bác ruột phát hiện ngăn chặn. Đó còn là một lần xả khí gas toan giết cả vợ con. Đỉnh cao của sự vô lý là “Ngày 21/4/2011, TAND huyện Nông Cống triệu tập Quang (tên người bố) đến để tiến hành xét xử vụ ly hôn theo đơn đề nghị của chị Lê Thị Hà (vợ). Quang mang theo cháu Linh đến tòa. Khi tòa chuẩn bị xét xử, Quang đã mang chai xăng thủ trong người ra tưới vào cháu Linh dọa đốt nên phiên tòa phải hoãn lại”.

Thật không thể hiểu được tại sao đã không có ai ra tay can thiệp để truất quyền nuôi con của ông bố ác thú này. Không ai cứu đứa trẻ ra khỏi nanh vuốt của con thú khi tất cả mọi người đều đã nhìn thấy rõ ông ta đã thành ác thú từ lâu. Đó là điều bất thường nhất trong vụ án kinh hoàng này.

Tội ác sinh ra từ ông bố, nhưng một phần trách nhiệm sẽ đè nặng lên lương tâm và lương tri của xã hội.

Ngô Khởi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN