thethaovanhoa.vn

Muối thời con gái làm dưa ăn dần

30/04/2011 11:01 GMT+7

“...Mải mê đuổi nắng giữa đồng/Ngày về cải đã lên ngồng gió đưa/Em về phơi kỉ niệm xưa/Muối thời con gái làm dưa ăn dần”. Bạn đọc cho tôi nghe tứ thơ này trong một bài thơ của nhà thơ nữ nào đó mà anh không nhớ tên bài thơ.

(TT&VH) -“...Mải mê đuổi nắng giữa đồng/Ngày về cải đã lên ngồng gió đưa/Em về phơi kỉ niệm xưa/Muối thời con gái làm dưa ăn dần”.

Ngồi cà phê, bạn đọc cho tôi nghe tứ thơ này trong một bài thơ của nhà thơ nữ nào đó mà anh không nhớ tên và cũng không cả nhớ tên bài thơ nữa. Tôi bảo cũng không quan trọng. Chúng tôi đều ở lứa cận tuổi cổ lai hy cả nên cuộc sống chỉ nhớ đời nhớ đoạn, chỉ nhớ những cái cần nhớ, còn không thì bỏ qua. Cả tôi, cả anh đều không ai áy náy về câu chuyện bài thơ tên gì, tác giả là ai, mà chỉ là để chia sẻ kỉ niệm một thời. Chỉ cần mấy câu đó thôi cũng đủ để chúng tôi chìm vào kí ức. Thời ấy những bài hát “Có những ngày vui sao cả nước lên đường xao xuyến bờ đê từng hồi trống giục...” luôn rộn rã khắp làng quê đến bây giờ vẫn chưa quên.

Trở lại bốn câu nhặt trong trí nhớ bạn, đó là bốn câu thơ nói về người nữ thanh niên xung phong. Thời chống Mỹ, thanh niên xung phong cũng giống như người lính. Chiến trường của họ là đường giao thông, những nơi phải hứng chịu bom đạn dữ dội nhất, mạng sống luôn như treo trên sợi tóc. Vậy mà hết lớp này đến lớp khác nối tiếp nhau suốt những năm trường chiến tranh. Đến thời Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc thì càng khốc liệt.


Hết chiến tranh trở về sống trong hòa bình, nhớ lại những ngày ác liệt ấy mà họ thấy giống như “mải mê đuổi nắng giữa đồng “thôi và khi hết cơn đuổi bắt trở về thì tuổi đời đã ngả về bên kia như “cải đã lên ngồng”. Bây giờ chỉ còn là những kỉ niệm, thỉnh thoảng đem ra kể để nhớ lại như người ta đem hong nắng những kỷ niệm. Và rồi các cô gái thanh niên xung phong thời ấy đã âm thầm nhận ra, việc làm đó giống như “muối thời con gái làm dưa ăn dần”. Xót xa quá. Các cô nhớ lại, khơi lại những kỉ niệm đó để sống tiếp đạm bạc với cái vốn dưa cà kham khổ ấy. Đọc xong, anh bạn tôi bùi ngùi, mắt ngấn lệ. Tuổi già hay mau nước mắt vì ai mà chẳng một thời có những kỉ niệm đắng cay vui buồn tụ đọng. Anh và tôi cũng từng là lính chiến trường. Vâng, biết thế, nhưng chúng tôi là đàn ông, còn con gái có thì. Hết chiến tranh trở về, họ đã qua thời con gái, chẳng phải xót xa lắm sao?

Nhớ lại năm tháng ấy, mấy ai mà cầm lòng được. Anh khen với tôi mấy câu thơ hay quá nhưng đọc xong thấy nẫu lòng người. Trong niềm vui chiến thắng, không bao giờ được phép quên những thiệt thòi, mất mát, hi sinh, mà cho đến bây giờ họ vẫn phải gánh chịu.

Ngoài trời cái nắng ong tháng Ba âm lịch đang dãi tràn trề. Thế là đã là 30 tháng Tư. 36 năm, nhanh thật. Những vại dưa vẫn như vừa được muối hôm qua...

Bài và tranh minh họa: Đỗ Đức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN