thethaovanhoa.vn

Phạt đền bóng đá Sài Gòn

01/05/2011 06:31 GMT+7

Với những gì đã thể hiện trong một thời gian dài, bóng đá TP.HCM quả thật xứng đáng bị gí quả “phạt đền”, nhất là những người có trách nhiệm.

(TT&VH Cuối tuần) - Với những gì đã thể hiện trong một thời gian dài, bóng đá TP.HCM quả thật xứng đáng bị gí quả “phạt đền”, nhất là những người có trách nhiệm.

Phút 87, khi Minh Phương của SHB.ĐN lễ mễ tiến tới và đặt quả bóng vào chấm phạt đền, người Sài Gòn thót tim. Tỷ số lúc đó đang là 3-3. Nếu cố nhân thực hiện thành công, thì N.SG sẽ rơi vào cuộc khủng hoảng toàn diện, với 6 trận liên tiếp chỉ toàn hòa tới thua.

“Thời gian như ngừng trong tê tái”. Đội trưởng SHB.ĐN đã cố tình đá quả bóng ra ngoài. Tất cả thở phào. Đấy là giải pháp “thông minh”, với bóng đá ta. Nó khiến cho trận đấu không bị vỡ. Các sếp Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF) lẫn thầy trò HLV Mai Đức Chung như chết đi sống lại. BTC thì được cứu một bàn thua trông thấy. Tất nhiên, HLV Lê Huỳnh Đức lẫn các cầu thủ đội khách đều không hề trách móc Minh Phương đã xử sự như thế trong ngày trở về, nơi đã sinh ra sự nghiệp bóng đá của mình.

Nhưng với người hâm mộ bóng đá Sài Gòn một cách chân chính, thì thêm một lần, cú phạt đền làm tan vỡ con tim họ! Trước đó một ngày, họ đã réo gọi bầu Kiên của đội hạng Nhất TP.HCM từ chức, cho đội được nhờ.

Vào TP.HCM, ra đường, chỉ cần nhìn biển số xe đủ biết số người nhập cư vào thành phố này quá nhiều. Sài Gòn vẫn là mảnh đất hứa để bao số phận mong đổi đời.

Mùa trước, N.SG chỉ thoát hiểm sau trận play-off với Than Quảng Ninh

Có điều, với bóng đá thì không, chắc chắn là thế. Đây là mảnh đất khô cằn thực sự. Những bản hợp đồng tiền tỷ đã có, thậm chí rất nhiều, với SG.XT và N.SG. Dù thế, trào lưu đó không phản ánh rằng bóng đá TP.HCM đã là thỏi nam châm để cho nhân tài bóng đá muốn sống chết với mảnh đất này. SG.XT chỉ là đội hạng Nhất, dù có lên hạng đi chăng nữa, thì phát triển vẫn thiếu căn bản, cốt cách, giống như N.SG, người ta làm mọi cách để không biến mất ở V-League. Có cảm giác, N.SG như một miếng bánh ngon, để nhiều đối tượng xúm vào xâu xé, tư lợi. Câu chuyện đường đi của những đồng tiền hoa hồng, tiền phế sau những bản hợp đồng tiền tỷ của đội bóng này, thực sự đã ồn cả nước và thành giai thoại.

Hãy để ý trên khán đài, thì dễ dàng nhận ra người Sài Gòn đích thực đã không còn mặn mà với việc đến sân Thống Nhất cuối mỗi tuần nữa. Những trận đấu với Sông Lam, Thanh Hóa, khán giả khách chiếm hơn nửa. Có trận, chỉ 2 nghìn khán giả, các khán đài mênh mông, lạnh đến tê người.

Họ đến để làm gì khi không tìm thấy bóng dáng sự hào hoa, phóng khoáng trong lối chơi của các đội bóng TP.HCM xưa. Các đội bóng của TP.HCM bây giờ, đều là “hồn Trương Ba, da hàng thịt”.

N.SG mùa này đá 6 trận trên sân nhà, họ chỉ kéo được tổng cộng 31 nghìn khán giả đến cổ vũ, con số quá khiêm tốn. Nó chỉ bằng vài trận đội bóng tỉnh lẻ như TĐCS.Đồng Tháp, trên sân Cao Lãnh.

Sau trận đấu bỏng rát, Ngọc Thanh xin phép Huỳnh Đức ở lại Sài Gòn để thăm tổ ấm của mình. Thanh “khùng” cùng sư phụ Huỳnh Đức là điển hình của “những đứa con thành phố” phải tha phương để đeo đuổi sự nghiệp bóng đá, và đã thành công nơi đất khách. Chính đầu mùa giải 2011, Minh Phương, Ngọc Thanh, Huỳnh Đức được N.SG gọi về, nhưng họ đã khéo léo từ chối. Đơn giản, bởi ở SHB.ĐN họ có điều kiện để hành nghề, và nhận được sự ưu đãi về mọi mặt hơn. Khoảng cách giữa TP.HCM và thành phố bên sông Hàn chỉ 1h bay, vậy thì nghĩa lý gì.

Bao giờ bóng đá TP.HCM khiến những đứa con của mình chịu trở về, thực sự an tâm cống hiến, mới hy vọng lấy lại thời hoàng kim.

Hữu Quý

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN