thethaovanhoa.vn

NSƯT Hồng Liên: Cuộc đời tôi vui ít, buồn nhiều

27/04/2011 14:24 GMT+7

Bất ngờ khi phát hiện chị là “tín đồ” của Facebook. Bất ngờ hơn khi chị chia sẻ, hai cún cưng giờ được chị coi như con… Chị là NSƯT Hồng Liên, người gắn liền tên tuổi với ca khúc: Sợi nhớ sợi thương, Hoa cau vườn trầu…

(TT&VH) - Bất ngờ khi phát hiện chị là “tín đồ” của Facebook. Bất ngờ hơn khi chị chia sẻ, hai cún cưng giờ được chị coi như con… Tự nhận là người đàn bà cô đơn, chị là NSƯT Hồng Liên, người gắn liền tên tuổi với ca khúc mang âm hưởng dân ca: Sợi nhớ sợi thương, Hoa cau vườn trầu…

* Là một trong số ít những ca sĩ được phong tặng danh hiệu NSƯT mà lại không học hành thanh nhạc bài bản, chị có thể chia sẻ con đường đến với nghiệp ca hát?

- Đó là câu chuyện như định mệnh khiến tôi mơ ước trở thành ca sĩ. Cha tôi công tác ở Cục Cảnh vệ - Bộ Công an. Vào dịp cuối tuần, cha thường dẫn tôi qua chiếc cồng đỏ, vào khu nhà sàn của Bác xem phim. Năm 6 tuổi, tôi được gặp Bác, được Bác khen là hát hay và cho kẹo. Kỷ niệm đó in đậm trong tâm trí tôi, khiến tôi luôn thôi thúc ước mơ trở thành ca sĩ... Năm 1979, sau khi được giải thưởng ở Liên hoan nghệ thuật không chuyên, tôi chính thức bắt đầu con đường ca hát chuyên nghiệp. Năm 1983, tôi chuyển từ quân đội về công tác tại Đài Tiếng nói VN cho đến nay.

Tuy không học hành bài bản, nhưng con đường theo nghề hát không hề bằng phẳng mà tôi phải khổ luyện thực sự. Hiện giờ, tôi thấy nhiều bạn trẻ xuất thân từ người mẫu, diễn viên... bỗng dưng một ngày trở thành ca sĩ sao mà dễ thế...



* Chị có chạnh lòng khi những người bỗng dưng thành ca sĩ ấy cũng dễ dàng trở thành người nổi tiếng?

- Không chạnh lòng mà mừng cho họ chứ. Hiện giờ, các bạn trẻ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để làm được những sản phẩm tốt dù vẫn biết, có khi cũng không “ăn thua” với đĩa lậu. Nhưng đúng là cũng hơi tiếc vì thời của tôi không được như thế.

* Tôi hơi băn khoăn, không hiểu sao khi bước qua “thời kỳ vàng son” chị mới liên tiếp phát hành 3 CD, DVD, trong đó có DVD Sợi nhớ sợi thương vừa ra mắt?

- Tôi vội vã vì mình sắp già đến nơi rồi. Với lại, nói thật là có “thực” mới vực được “đạo” chứ. Để làm được DVD Sợi nhớ sợi thương, tôi phải mất rất nhiều năm tiết kiệm tiền.

Dành dụm được một ít tiền, tôi lại thu 1-2 bài. Cứ thế “góp gió thành bão”. May mà có nhiều người bạn giúp đỡ, nên mới hoàn thành được DVD có lẽ là duy nhất trong đời.

* Nhưng có phải một thời gian dài, công việc của chị bị ảnh hưởng bởi cuộc hôn nhân đổ vỡ?

- Chia tay thì không ai muốn, nhưng nó là tình huống bắt buộc khi không thể níu kéo. Đúng là tôi đã từng có cảm giác chống chếnh, mất cân bằng. Nhưng như một lẽ đương nhiên, trong những tình huống khó khăn, con người ta vẫn phải mỉm cười và chấp nhận cuộc sống thực tại...

* Thời điểm nào chị mất cân bằng nhất?

- Đó là thời kỳ hai vợ chồng tôi ly thân. Cứ Tết đến, những ngày con trai theo bố về nhà ông bà nội là những ngày tôi buồn nhất, vì Tết trong quan niệm của người Việt là sum vầy, quây quần... Thế là tìm vui trong chính những chuyến lưu diễn phục vụ nhân dân, chiến sĩ ở vùng sâu, vùng xa. Mang niềm vui đến cho mọi người thì chính mình cũng thấy hạnh phúc.

* Và cuộc sống hiện tại của chị là...

- Tôi vẫn là một người đàn bà cô đơn và tôi phải tự cân bằng cuộc sống của mình. Con trai duy nhất của tôi hiện du học tại Trung Quốc. Cháu lựa chọn chuyên ngành kinh tế theo nguyện vọng và tôi tôn trọng quyết định đó. Hàng ngày, ngoài công việc ở cơ quan, tôi vẫn tự mình đi tìm những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Đó có thể là lúc về nhà ăn cơm với mẹ và các cháu gọi tôi bằng bác. Đó có thể là lúc đi mua sắm, đi spa... Tôi dành thời gian tham gia CLB những người nuôi chó cảnh Hà Nội. Hai cún cưng mang lại cho tôi niềm vui khi một mình trở về căn nhà của mình. Tôi xem chúng như con vậy. Ngoài ra, internet là cả thế giới cảm xúc của tôi. Tôi lập Facebook và chat với con trai hằng ngày. Từ đó, tôi cũng có thêm rất nhiều người bạn mới. Có người bạn thân đùa rằng, tôi là “tín đồ” của Facebook.

* Tôi không tin người phụ nữ trẻ trung ngồi trước mặt mình lại là một “người đàn bà cô đơn”. Chẳng lẽ, chị không muốn đi tìm cho mình hạnh phúc riêng?

- Cuộc sống của tôi vui ít, buồn nhiều. Khi muốn trải lòng thì tôi trải lòng vào câu hát. Hạnh phúc thì ai chả khao khát, nhưng số phận thì hình như con người không thể định đoạt được. Các cụ có câu cá chuối đắm đuối vì con. Hiện giờ, tôi muốn dành cho con tất cả.

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện.

Hà Chi (thực hiện)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN