thethaovanhoa.vn

Đôi chân ngà ngọc

20/04/2011 12:02 GMT+7

Năm ngoái, siêu mẫu Hạ Vy làm rúng động giới người mẫu khi cô tiên phong bỏ tiền tỷ ra mua bảo hiểm cho đôi chân ngà ngọc của mình.

(TT&VH) - Năm ngoái, siêu mẫu Hạ Vy làm rúng động giới người mẫu khi cô tiên phong bỏ tiền tỷ ra mua bảo hiểm cho đôi chân ngà ngọc của mình.

Giai nhân này lý giải hành động đó thể hiện sự trân trọng nghề nghiệp và những thành quả mà nghề nghiệp đã dành cho mình. Mặt khác, cô muốn làm một việc cho lứa đàn em sau này biết trân trọng hơn giá trị cơ thể của mình.

“Khuôn mặt có thể làm thẩm mỹ, hình thể cũng vậy, nhưng riêng đôi chân không phải ai cũng có thể kéo cho dài ra được”, động thái đó của Hạ Vy gây cơn sốt ở làng người mẫu, nhưng nó chẳng lạ với đồng nghiệp của cô ở phương Tây.

Đôi chân của cầu thủ dù không ngà ngọc (về mặt thẩm mỹ), nhưng tầm quan trọng và giá trị vật chất còn hơn cả đôi chân người mẫu. Bây giờ, cầu thủ mới có chút tài, chỉ cần chơi ấn tượng ở một giải trẻ như VCK U21 QG thì lập tức đôi chân được định giá tiền tỷ ngay.

Vấn đề, về chủ quan lẫn khách quan, thì đôi chân của cầu thủ VN đã được nâng niu chưa? Câu trả lời là chưa. Trước hết, cảnh cầu thủ bỏ tiền ra đóng bảo hiểm cho đôi chân mình như cô người mẫu Hạ Vy và cầu thủ ở nước ngoài là chuyện xa xỉ. Thế nên, khi gặp chấn thương nặng, chúng ta thường thấy không chỉ cá nhân họ, mà các CLB chủ quản cũng rất lúng túng, nhất là về chuyện kinh phí. Nếu là tuyển thủ QG và bị VFF bỏ rơi thì họ lại càng kêu gào.

Năm 2008, khi ĐT Olympic Brazil sang giao hữu. VFF đã phát sốt khi ngoài việc chạy phí ra sân còn phải lo chuyện bảo hiểm cho những đôi chân ngà ngọc đến từ xứ sở Samba.

Năm 2009, Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí VN (PVI) và VFFng đã ký kết hợp đồng bảo hiểm cho các đôi chân tuyển thủ. Cụ thể, các thành viên của ĐTQG nam, nữ và đội U23 cùng BHL sẽ được PVI chi trả toàn bộ phí bảo hiểm trong các đợt tập trung, tập huấn mỗi người 100 triệu đồng. Thời hạn của bản hợp đồng này là một năm (2009-2010). Năm 2007, ĐT.LA và ĐPM.Nam Định cũng đã mua bảo hiểm cho cầu thủ của mình.

Chấn thương là cơn ác mộng với bất cứ cầu thủ chuyên nghiệp nào

Tiếc rằng, những hành động đó không được phổ biến, kéo dài và có giá trị cao. Thực tế, mỗi ca chi phí mổ, điều trị chấn thương cầu thủ rất tốn kém. Như Công Vinh, chuyến sang châu Âu chữa bệnh và dưỡng thương lên đến 50.000 USD.

Các CLB chăm sóc sức khỏe cho cầu thủ, cán bộ của mình tốt ra sao, hãy nhìn sang mặt bằng khám sức khỏe định kỳ ở các doanh nghiệp VN thì rõ. Người viết đã chứng kiến một lần SHB.ĐN khám sức khỏe cho cầu thủ, rõ ràng là làm cho có lệ. Tin chắc, đấy là tình trạng phổ biến ở các CLB VN hiện nay.

Văn Quyến trong đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2010, HLV Calisto thấy Quyến chạy tập tễnh liền hỏi, mới tá hỏa khi Quyến kể rằng, anh bị đau cổ chân,  đã chữa trị từ lâu rồi nhưng sao không thấy khỏi. Hỏi chữa trị thế nào, Quyến kể rằng, cứ đau thì người ta cho uống thuốc giảm đau, hoặc chích thẳng thuốc giảm đau vào nơi bị đau!

Tình trạng chữa bệnh theo kiểu ẩu tả, thiếu khoa học của cá nhân cầu thủ lẫn bác sỹ CLB là chuyện thường ngày. Giờ đây, CLB không thiếu tiền, nhưng để có một bác sỹ đàng hoàng, giỏi y học thể thao thì họ  không cần hoặc không chú trọng. Với chấn thương cầu thủ, khâu sơ cứu ban đầu cực kỳ quan trọng. Đã có không ít cầu thủ than thở thành tật cũng vì phương cách chăm sóc của bác sỹ ngay khi xảy ra chấn thương trên sân.

Ở cấp độ cao hơn, với một nền thể thao, thì y học thể thao chúng ta xem ra vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, cho dù đã có nhiều bệnh viện thể thao.

Thế nên, đã có cảnh cầu thủ đã “bỏ trốn” khi đến khám được cho ra mấy kết quả khác nhau. Giờ đây, giải pháp các sao nội chọn là xuất ngoại chữa bệnh cho an tâm. Singapore có 2 bệnh viện (Parkway, Mount Elizabeth) là địa điểm ưa thích được cầu thủ VN lựa chọn.

Những chấn thương là điều khó tránh khỏi ở môn thể thao đối kháng như bóng đá. Có điều, chắc chắn cầu thủ sẽ hạn chế được chấn thương một khi có nền thể lực cùng nhịp sinh hoạt, dinh dưỡng tốt. Điều đó phụ thuộc vảo ý thức nghề nghiệp của bản thân họ. Mặt khác, khi ra sân, mỗi cầu thủ phải biết trân trọng đôi chân mình lẫn “cần câu cơm” của đồng nghiệp.

Điều đó cầu thủ chúng ta chưa làm được, mà bạo lực sân cỏ cùng vấn nạn chấn thương vẫn leo thang, là bằng chứng cụ thể nhất.

NGỌC HÒA

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN