Điều khiển một chiếc xe máy không phải là điều quá khó khăn, nhưng ai đi xe máy ra ngoài đường cũng đều phải có đủ... hai tay hai chân cả, đó là điều kiện tối thiểu.
(TT&VH) - Trước hết đó là điều rất khác với bình thường. Điều khiển một chiếc xe máy không phải là điều quá khó khăn, nhưng ai đi xe máy ra ngoài đường cũng đều phải có đủ... hai tay hai chân cả, đó là điều kiện tối thiểu. Anh còn phải có bằng lái (nếu là xe mô tô) và chưa kể, nếu đi đường Hà Nội hay TP.HCM, anh còn phải luôn tỉnh táo để nhường đường cho những kẻ phóng nhanh vượt ẩu hay những chiếc xe điên – vốn nhan nhản trên các đường phố (cứ xem các thông tin tai nạn giao thông hàng ngày thì biết). Có người nói vui, tham gia giao thông bây giờ cứ như đi du lịch mạo hiểm, mỗi ngày về được tới nhà an toàn là coi như “thoát chết trở về”.
Bởi thế, tôi vô cùng ngạc nhiên khi đọc những thông tin về “Người đàn ông cụt hai tay vẫn đi xe máy mưu sinh”. Cụ thể bị khuyết tật hai tay nhưng người đàn ông 41 tuổi Trần Đại Nghĩa (P5. TP.Sóc Trăng) vẫn ngày ngày đưa đón con đến trường, bán vé số. Thi thoảng, ông cũng chạy vài chuyến xe ôm kiếm tiền tăng thu nhập. Bài báo còn mô tả chi tiết hơn: “Cảnh sát giao thông thấy cũng “không ý kiến” bởi dù cụt tay nhưng ông chạy xe rất vững, không hề phạm luật trên đường. Tiếp theo đó, bài viết mô tả cách ông Nghĩa “chế” ra các thiết bị để hai cánh tay cụt có thể điều khiển được chiếc xe máy một cách dễ dàng.
Ông Nghĩa cụt hai tay vẫn lái xe ào ào trên phố - Nguồn: VnExpress
Song giữa việc đi được xe máy với việc lái xe an toàn là hai việc hoàn toàn khác nhau và cách nhau đến một trời một việc. Chúng ta đều hiểu rằng nguyên nhân chủ yếu dẫn tới quốc nạn giao thông (11.000 người chết mỗi năm như con số vừa đưa ra cuối tuần qua) chủ yếu là từ phía chủ quan (ý thức, năng lực) của người tham gia giao thông.
Vì thế, ông Nghĩa có thể lên sân khấu trình diễn một màn đi xe máy bằng hai cánh tay tật nguyền của mình để nhận được sự khâm phục ít nhiều của công chúng. Nhưng chắc chắn rằng ông sẽ không đủ năng lực để lái xe máy an toàn trên đường phố, vì chiếc xe máy được thiết kế ra không dành cho những người bị mất, dù chỉ là 1 cánh tay. Luật pháp cũng không cho phép ông điều khiển xe máy trong điều kiện sức khỏe như vậy (còn nếu ông muốn tham gia giao thông thì đã có những phương tiện chuyên dụng dành cho người khuyết tật). Xin đừng lẫn lộn giữa hai điều này.
Ngày nào đọc báo, xem tivi, nghe đài chúng ta cũng nghe ít nhất một vụ tai nạn giao thông và trung bình một ngày có tới 30 người chết vì quốc nạn này, chưa kể những người bị thương. Những người gây ra hoặc chịu hậu quả đau lòng ấy đa số đều... lành lặn hai tay hai chân cả, thế mà còn không thoát. Vì thế, chúng ta càng không nên “biểu dương, khuyến khích” ông Nghĩa “mưu sinh” theo cách ông đang làm bây giờ, vì sự an toàn của chính ông và của tất cả mọi người.
Còn nhớ dăm bảy năm trước, báo chí cũng hết lời xưng tụng ông lão mù chở đò (bằng cách kéo dây thừng) như một tấm gương phi thường, vượt khó. Không ai phủ nhận nghị lực của ông, nhưng những bài học về lật đò, đắm đò đã quá đủ để chúng ta duy trì những “tấm gương” như thế này (Về sau xã đã yêu cầu thân nhân ông phải đứng ra làm “lái chính”).
Sự phi thường chứa đựng những điều bất bình thường phải “stop” lại ngay tức khắc.
Ngô Khởi