Anh ân hận, anh cảm thấy có lỗi với vợ con. Anh muốn bù đắp cho họ, nhưng lúc này, mọi sự đã quá muộn màng, bù đắp cũng chỉ làm vết đau thêm dài.
Anh ân hận, anh cảm thấy có lỗi với vợ con. Anh muốn bù đắp cho họ, nhưng lúc này, mọi sự đã quá muộn màng, bù đắp cũng chỉ làm vết đau thêm dài.
Mang tiếng là cộng sự tin cậy, ăn ý trong công việc cũng như trong cuộc sống, tôi và anh ấy có thể chia sẻ với nhau bất cứ chuyện gì, nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh tâm sự về gia đình và cũng chưa bao giờ mời tôi đến nhà chơi. Có những lúc ngồi cùng tôi, anh trầm ngâm, im lặng, u hoài khiến tôi có cảm giác như trong anh chứa đựng cả một nỗi buồn mênh mang, khó tả.
Gương mặt của gã đàn ông nếm trải ít nhiều đau khổ và dằn vặt quay sang hỏi tôi: Cậu đã bao giờ phải sống trong cảm giác day dứt biết là nợ mà không thể trả, biết là sai mà không thể sửa, biết thiếu sót mà không thể bù đắp chưa? Sau mỗi lần đó, dù tôi có hỏi bất cứ điều gì, anh cũng đều chìm trong thế giới yên lặng. Anh đốt thuốc. Từng vòng xoáy mờ ảo làm nỗi buồn trên khuôn mặt góc cạnh càng hoang hoải, rệu rã.

Tôi nghe đồng nghiệp loáng thoáng, anh là người đàn ông trải qua hai lần đò. Khá bất ngờ bởi một người trầm tĩnh, ít nói và coi trọng gia đình như anh lại đi bước nữa sau lần đổ vỡ hôn nhân đầu tiên. Cùng cảnh đàn ông với nhau, tôi cảm nhận nỗi buồn của anh bắt nguồn từ chữ Tình và gia đình mà ra.
Rồi anh tâm sự với tôi chuyện gia đình anh. Anh có hai người con, một trai, một gái hiện đang sống cùng vợ cũ của anh. Anh và chị đã chia tay nhau tròn chặn 10 năm. Họ đền với nhau bằng mối tình sinh viên đẹp, lãng mạn khi cả hai đều khá trẻ. Anh kể, đó là một phụ nữ dịu dàng, ân cần, chu đáo, chưa bao giờ nặng lời to tiếng cáu bẳn với anh dù chỉ một lần. Họ đã từng là một gia đình hạnh phúc và êm ấm, được bao người ngưỡng mộ, coi là chuẩn mực vươn tới. Anh yêu vợ, yêu con. Tất cả những gì anh phấn đấu trong sự nghiệp cũng để vợ con anh được mở mày mở mặt. Lúc ấy anh là một người đàn ông khá thành đạt. Sự nghiệp lên như diều gặp gió. Gia đình thuận hòa, lúc nào cũng ngập tràn tiếng líu ríu trẻ thơ, với anh, chẳng có hạnh phúc nào tuyệt vời hơn thế. Anh nhớ những buổi chiều đi làm về, mùi thức ăn thơm lừng từ căn bếp nhỏ quện chặt bước chân anh. Người vợ tần tảo, khéo léo của anh dù bận công việc thế nào vẫn dành thời gian nấu nướng, chăm sóc chồng con. Tiếng hai con lạo xạo trong bếp với mẹ, đùa nghịch ầm ĩ. Anh nghĩ rằng, đó là niềm vui giản dị và bền vững nhất sẽ theo anh đến cuối cuộc đời.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh gặp cô ấy – người vợ của anh hiện nay. Cô ấy là đối tác của anh trong một hợp đồng lớn của công ty. Hai người quen nhau. Nét hấp dẫn của người phụ nữ đài các, trẻ trung, tư tin đã lôi cuốn anh. Khi ấy, cô 28 tuổi, mới chia tay chồng và đang nuôi một cậu con trai. Quá trình làm việc, trao đổi, kí kết làm ăn khiến họ xích lại gần nhau. Cô quý mến, ngưỡng mộ anh, cùng lúc thấy chống chếnh cần một bờ vai để dựa. Nụ cười ngọt lịm, ánh mắt sáng rực rỡ, thông minh…tất cả thuộc về cô ấy, anh đều si mê. Đúng thật gái một con trông mòn con mắt. Một kẻ vốn tự tin như anh, tự tin về bản lĩnh đàn ông, tự tin bản thân vượt qua những cám dỗ đời thường…cuối cùng gục ngã trước người đàn bà đẹp. Anh trở nên chán ngán gia đình bé nhỏ của mình. Người vợ hiền cũng trở nên tẻ nhạt, mọi cử chỉ ân cần đều thành thừa thãi. Tiếng trẻ con vui nhộn trở thành những âm thanh đinh tai nhức óc khiến anh phát ngán. Những bữa cơm chiều ấm cúng thưa dần. Anh mải mê chạy theo người phụ nữ ấy. Chính anh không thể ngờ, ở cái tuổi gần 40, anh vẫn có thể yêu cuồng dại, si mê, bất chấp dư luận như vậy. Mỗi khi bước chân về nhà, tâm trạng anh luôn mệt mỏi, chán nản. Chỉ khi ở bên người phụ nữ kia, anh trở về đúng nghĩa con người vốn có của anh: căng tràn sức sống, dạt dào tình yêu như hồi trai trẻ. Người đàn ông chuẩn mực, tận tụy với gia đình trở thành một gã khác lạ: dối trá, đi sớm về khuya, cáu giận vô cớ với vợ con. Sức hấp dẫn từ người phụ nữ kia khiến anh không thể chối từ. Tổ ấm của anh. Mái nhà của anh trở thành cái nhà trọ, ghé chân của anh.
Như một điều tất yếu, vợ anh biết chuyện. Chị đau khổ gần như suy sụp. Chị khóc rất nhiều. Nhìn những giọt nước mắt trên má người vợ anh từng yêu thương, nâng niu, anh như đứt từng khúc ruột, nhưng trái tim anh dành cho người khác, hướng về một nơi khác. Chị nỗ lực kéo anh về với gia đình. Chị cặm cụi vào bếp nấu tặng anh những món ăn nóng sốt, nhưng cũng ngần ấy hôm một mình chị ngóng đợi bên mâm cơm nguội ngắt vò võ nhìn kim đồng hồ nhích dần về khuya. Chị nhờ bạn bè, gia đình phân tích, khuyên giải anh còn anh, đôi chân một khi đã lạc bước, rất khó quay về. Lý trí nói với anh, rằng anh đang sai lầm, rồi anh sẽ phải ân hận, phải trả giá, rằng anh đã đánh mất thứ quý giá nhất cuộc đời. Anh thương chị, thương hai đứa con thơ dại. Nhưng anh không thể chia tay với người đàn bà kia.

Mọi nỗ lực của chị đổ xuống sông xuống bể. Không chịu nổi sự đau đớn, tủi hờn, chị quyết định chia tay. Chị ra đi cùng hai đứa con thơ, chấp nhận thiệt thòi để anh được mãn nguyện sống một cuộc đời khác. Anh nhớ buổi chiều cuối đông ấy, mẹ con chị lầm lũi xách đồ đạc ra taxi, hai đứa con lắc tay hỏi mẹ, mẹ đưa chúng con đi đâu đây, tại sao bố không đi cùng mẹ con mình. Gã đàn ông bạc nhược đứng nép mình bên cửa sổ nhìn vợ anh gạt nước mắt, lắc đầu kéo hai đứa nhỏ lên xe.
Những ám ảnh, day dứt của buổi chiều muộn đó nhanh chóng được khỏa lấp bằng một đám cưới với người vợ mới. Anh đã mường tượng về một cuộc sống vợ chồng ngọt ngào, bí ẩn và háo hức khám phá từng ngày. Nhưng khi chung sống với nhau, cái cảm giác háo hức, trông ngóng không còn nhiều như trước. Ham mê qua đi. Bao nhiêu hãnh diện bởi cô vợ trẻ trung, xinh đẹp, đài các lắng xuống, dần dần nó trở thành nỗi sợ sệt trong anh. Anh ngại khi giới thiệu vợ anh với bạn bè, đồng nghiệp. Anh sợ những lời bàn tán, xì xầm sau lưng, sợ cái nhìn lạnh lùng dò xét của dư luận. Những thứ trước đây anh nghĩ mình sẵn sàng đương đầu, sẵn sàng vượt qua trở thành thứ vật cản án ngữ trong đầu anh. Cuộc sống mới trở nên ngột ngạt, và quá nhiều đề phòng.
Cô vợ mới toàn tâm toàn ý dành thời gian cho làm đẹp, thể dục thẩm mỹ, giao lưu kết bạn. Cô ấy không muốn sinh con, không muốn là người phụ nữ của gia đình. Việc công ty, việc nhà đều một tay anh lo liệu. Có nhắc nhở vợ vài lần, cô ấy ậm ừ rồi đâu lại đóng đấy. Hình như giữa anh và cô ấy là hai thế giới khác biệt. Khoảng cách tuổi tác gần chục năm dường như mang tới cho hai người thế giới quan và mối quan tâm khác nhau. Dăm ba lần định chia sẻ với vợ, nhưng vợ mải mê kể lể về loại nước hoa này, mĩ phẩm nọ, anh chọn cho mình sự im lặng. Cuối cùng anh tìm tới tôi, rất thi thoảng – để tìm kiếm một sự đồng cảm, sẻ chia.
Đôi mắt anh u sầu. Buồn ngơ ngác. Anh nhận ra, gần đây mình hay nghĩ về vợ cũ và các con nhiều hơn. Nhiều lúc nằm bên cạnh vợ mới, anh trằn trọc nhớ tới những giọt nước mắt của vợ cũ trong những đêm trắng để nói chuyện, mong tìm lối thoát khi anh mới bước chân vào vòng đam mê. Anh nhớ căn bếp sực nức mùi thức ăn quyến rũ, nhớ cái dáng hao gầy, tần tảo của vợ. Nhớ đứa con trai cặm cụi vẽ, tô màu lên những tờ giấy trắng. Nhớ cô con gái, thấy bố đi làm về lại chạy tới ôm chặt cổ bố, hít hà, âu yếm.
Khi gần bước vào cái tuổi 50, anh bắt gặp mình them khát tới cháy lòng một bữa cơm gia đình đầm ấm. Hạnh phúc giản dị anh từng có trong tay giờ đã trở thành quá vãng. Anh ân hận, anh cảm thấy có lỗi với vợ con. Anh muốn bù đắp cho họ, nhưng lúc này, mọi sự đã quá muộn màng, bù đắp cũng chỉ làm vết đau thêm dài. Anh lại đốt điếu thuốc tiếp theo, đôi mắt nheo lại, loang loáng nước. Anh hít một hơi thật sâu, ậm ừ trong cổ họng: “Giá như thời gian có thể quay trở lại…”
Tôi nhìn anh. Tôi nhìn những vòng xoáy mờ ảo. Thương anh mà chẳng biết động viên anh thế nào. Bất giác, ý niệm về hạnh phúc thật mong manh, và cuộc đời này đâu có chỗ cho hai chữ “giá như”…
Theo PL&XH