Đấy như khái niệm để chỉ sự cộng hưởng giữa người tài gặp được một môi trường tốt và một minh chủ thực sự để anh ta dốc toàn tâm sức cống hiến.
(TT&VH) - Đấy như khái niệm để chỉ sự cộng hưởng giữa người tài gặp được một môi trường tốt và một minh chủ thực sự để anh ta dốc toàn tâm sức cống hiến. Trong cuộc sống cũng như bóng đá nói riêng, để có những cuộc trùng phùng như thế,không phải là chuyện đơn giản.
Có thể soi vào bóng đá VN sau 11 năm lên chuyên ở mọi cấp độ sẽ thấy rõ điều đó. Đã rất nhiều thuyền trưởng ngoại chèo lái bóng đáVN, nhưng đạt được sự đồng thuận với VFF và người hâm mộ cả nước quá ít, nói gì cái gọi là rồng gặp nước. Ngay cả HLV Calisto, người duy nhất mang về chức vô địch Đông Nam Á cho bóng đá VN và coi như đã được Việt hóa gần như hoàn toàn rốt cuộc cũng ra đi để tìm môi trường làm việc tốt hơn.

Sự biến đổi của bóng đá là khôn cùng. Bóng đá VN sau 11 năm, dù hiếm, những cũng đã ghi nhận những cuộc gặp gỡ có thể ví như rồng gặp nước, hay minh quân gặp lương tướng.
Đầu tiên phải kể đến cuộc hạnh ngộ giữa chuyên gia Nguyễn Văn Vinh và bầu Đức. Đến nay, khi ông Vinh xuống núi, thì tất cả các nhân vật còn lại đều chưa chạm được tới tận cùng tình yêu của bầu Đức với bóng đá. Nên nhớ, trước khi lên Pleiku, ông Vinh “Tàu” lận đận vô cùng trong hành trình tìm cho mình một nơi dụng võ.
Thứ hai, là HLV Calisto với bầu Thắng, đấy là cuộc gặp gỡ định mệnh có thể gọi là rồng gặp nước. Gọi thế bởi chỉ khi cuộc gặp gỡ 2 bên xảy ra thì bóng đá Long An mới thăng hoa được. Ông Calisto đi, bầu Thắng và GĐĐH Bảy Hòa chênh vênh như trải qua 1 cuộc ly hôn.
Cuộc giao duyên giữa HLV Lê Thụy Hải và B.BD thì sao? Cũng có thể gọi là rồng gặp nước, bởi trước đó ông Hải “lơ” không thể hòa hợp với lãnh đạo Đà Nẵng lẫn bầu Kiên. Nhưng sau B.BD, ông Hải “lơ” cũng không tìm ra một bến đỗ bình yên, điều tưởng không quá khó khi được Thể Công, Ninh Bình trải thảm đỏ. Có vẻ như Thanh Hóa mới là nơi ông mặn mà làm nghề và có những trải nghiệm thú vị.
Huỳnh Đức-lãnh đạo Đà Nẵng-bầu Hiển cũng là một cuộc gặp gỡ gây hiệu ứng tốt, ít ra đến thời điểm này. Nói thế bởi phải đến 17 năm, dưới thời Huỳnh Đức và đội bóng chuyển giao, thì người dân địa phương này mới được hưởng niềm vui VĐQG. HLV họ Lê có may mắn điều đó, cũng như Phan Thanh Hùng với bầu Hiển.
Hôm qua, TT&VH trao đổi với HLV Hữu Thắng, ông cũng thú nhận đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất của mình khi được làm nghề đúng nghĩa. Thắng bảo đời mình như phim, vinh quang nhiều nhưng đắng cay không ít. Loanh quanh mãi, Hữu Thắng và ông Nguyễn Hồng Thanh mới tìm được sự đồng cảm thực sự giữa đội bóng-“bà bầu” Thái Thị Hương và khán giả Nghệ An. Hữu Thắng đã bắt gặp trong giấc mơ hình ảnh mình đang giương cao chiếc Cúp vô địch ngày xưa. Đấy là giấc mơ có hậu. Bóng đá Nghệ An đã thực sự “rồng gặp nước”, được thế còn gì bằng với địa phương lừng lẫy về môn thể thao vua.
Cuộc đời là những chuyến đi, những cuộc giao duyên bất tận, gặp tri kỷ dễ dàng gì đâu.