Triển lãm "Made in Hương" gây ra những cú sốc nho nhỏ trong giới mỹ thuật Thủ đô. 23 bức tranh khổ lớn, thường là 180cm x 180cm hoặc 160cm x250cm, bức tranh nào cũng chỉ có 1 nhân vật.
(TT&VH) - Triển lãm Made in Hương đang gây ra những cú sốc nho nhỏ trong giới mỹ thuật Thủ đô hiện nay. 23 bức tranh khổ lớn, thường là 180cm x 180cm hoặc 160cm x250cm, bức tranh nào cũng chỉ có 1 nhân vật. Cô gái trong tranh được nhìn ở nhiều góc khác nhau, có khi chính diện, có khi từ trên xuống, có khi nhìn ngang. Và dù được nhìn từ góc nào, các cô cũng muốn được nhìn thẳng lại người đối diện...
1. Cô gái trong tranh nào cũng có đôi mắt to, đen, hàng mi dài dần về phía đuôi mắt, đôi môi dày, cong, hờn dỗi. Cô gái nào cũng nhuộm tóc, hoặc để suôn thẳng, hoặc uốn cong thời trang. Cô gái nào cũng không giấu vẻ ngoài gợi cảm, áo cài hững hờ, được gắn những hạt óng ánh, hút ánh nhìn người đối diện, quần ống túm. Có cô gái hiện lên trong dáng vẻ của một người đang ở một góc riêng tư hoàn toàn, sexy chiều chuộng bản thân...
Mắt cá, sơn dầu trên vải bố, kích thước 160xm x 250cm
Cô quan tâm và quan sát cuộc sống của thế hệ mình. Những góc riêng tư cũng được cô chú trọng nhưng là những góc riêng tư đồng điệu của nhiều người cùng thế hệ cô. Nội dung nghệ thuật này không có nhiều họa sĩ thuộc thế hệ của cô theo đuổi. Chính vì vậy, có lẽ phải nói, Hương đã làm nên một cái khác ngoạn mục với triển lãm này.
Trần Thị Hương sinh năm 1983, tốt nghiệp khoa Hội họa, Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2009, hiện là giảng viên khoa Hội họa - Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Cô đang theo học Cao học Hội họa. Made in Hương là triển lãm cá nhân đầu tiên của cô, bày tại Trung tâm Nghệ thuật Việt, từ ngày 1 - 7/4/2011.
2. Những bức tranh cũng như nhân vật trong đó vậy, quyến rũ bởi vẻ ngoài, gây ấn tượng ban đầu mạnh mẽ với người đối diện và có thể trở thành những vật trang trí đẹp trong một không gian hào nhoáng. Hương vẫn đang mô tả chân dung thế hệ của cô, một sự mô tả kỹ lưỡng và chân thực, không e ngại hay “tế nhị”.
Vì vậy, các bức tranh của cô cũng không giấu được sự lệ thuộc nhất định của tác giả vào cái hiện thực mà cô muốn thể hiện trên tranh, mặc dầu kỹ thuật hình họa tốt thoạt tiên có thể giúp che lấp đi sự lệ thuộc ấy. Nhìn rộng ra một chút, nghệ thuật thì có lẽ không nên dừng lại ở sự mô tả thực tại. Nó nên mở ra được nhiều lối đi cho người thưởng ngoạn, dẫn dụ họ cùng khám phá những chiều kích khác nhau ẩn phía sau bề mặt ấy. Sự mô tả chỉ là bước đi đầu tiên của nghệ thuật, cho dù đó là loại hình nghệ thuật nào. Cũng như Hương nói trong buổi khai mạc triển lãm, cô đang bước những bước đầu tiên trên con đường của riêng mình. Dù thế nào, đây cũng là những bước đi đẹp của Hương và khiến người khác hi vọng nhiều hơn ở cô trong những bước đi tiếp theo, những triển lãm tiếp theo.
Phong Vân