Cuộc trưng bày mang tên "Du cư trong thành phố" của nhóm nhà báo, nghệ sỹ Nguyễn Hồng Phương và Vũ Lâm đã đặt ra những câu hỏi cho mỗi người có lương tâm.
(TT&VH) - Triển lãm sắp đặt của Nguyễn Hồng Phương và Vũ Lâm, với chiếc nhà nổi lấy từ sông Hồng và 126 bức ảnh của bốn nhà báo Lê Anh Dũng, Nguyễn Việt Hưng, Vũ Lâm và Đinh Hữu Dư, về đời sống dân sinh trên những căn nhà đó, đã diễn ra tại Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội chiều qua, 3/4.
Xem triển lãm này, có người nhận xét, đấy là cách mà các nghệ sĩ trẻ muốn “bê” cái “đáy nghèo” vào một nơi sang trọng để mọi người cùng nhìn ngắm, suy ngẫm và từ đó quan tâm hơn đến cuộc sống của những người còn nghèo ở ngay xung quanh mình.
1. Vũ Lâm là người thường xuyên tham gia vào hội “bơi tiên” trên bãi giữa sông Hồng, nên anh không lạ gì những căn nhà nổi ngày một nhiều.
Thực ra những căn nhà nổi trên sông nước là một kiểu định cư của ngư dân và cả nông dân Việt Nam trong quá khứ. Những bức ảnh của người Pháp đầu thế kỷ 20 còn ghi lại những tư liệu đó, và trước đó trong những ghi chép của người phương Tây sang buôn bán ở Đàng Trong và Đàng Ngoài đều có nhận định, rất nhiều người Việt Nam thích sống trên mặt nước hơn là trên bờ. Tất nhiên phần lớn họ là người nghèo, không mảnh đất cắm dùi.
Chiếc nhà nổi của người nghèo trên sông Hồng được bê vào triển lãm
Tôi có người bạn sống lang thang ngoài bãi sông, anh thuê nhà trọ kiểu tập thể, cách đây 10 năm là 2.000 đồng một đêm. Không nghề nghiệp, anh bầy cờ thế ngoài đường, bây giờ thì đánh giầy độ nhật (theo tôi biết) đến hơn 20 năm qua. Nhưng đó là một người rất tự trọng, không ăn cắp bao giờ, cũng như chỉ xin tiền tôi vài lần khi ốm nặng. Tôi khuyên Vũ Lâm nên gặp anh ta và thử ngủ một tối trong cái khách sạn rất bình dân đó xem. Một vài lần như vậy, Vũ Lâm rất hào hứng với cái đáy xã hội, thậm chí còn có ý định mua một căn nhà nổi, khi nào thích thì ra bãi sông nằm.
Cuộc triển lãm lần này là một bước đi xa của nhóm nhà báo - nghệ sỹ, trong đó có Vũ Lâm. Tất nhiên họ không có cuộc sống của những người trôi nổi, nhưng quan tâm đến người nghèo và một vấn đề lớn của cư dân đô thị vô gia cư, hay gia cư tạm thời là một thái độ xã hội tích cực.
2. Dưới góc độ nghệ thuật truyền thống, Sắp đặt còn là một môn rất mới tuy không còn xa lạ. Nhưng Sắp đặt ngoài trời với những ý tưởng xã hội, nhiều hơn ý tưởng thẩm mỹ, khiến nhiều người đặt câu hỏi về vai trò của người nghệ sỹ trong xã hội hiện đại. Trong đó người nghệ sỹ có thể dùng tác phẩm (hội họa hay điêu khắc), dùng thân thể mình (như body art, trình diễn), hay quay phim, chụp ảnh và dùng những đồ vật trực tiếp từ đời sống để trực tiếp bày tỏ thái độ xã hội. Một vài căn nhà tạm ở bãi sông, một vài nhà phao nổi, chưa là vấn đề gì lớn, nhưng khi xuất hiện gần như cả một làng nhà nổi, với rất nhiều thành phần xã hội, mà phần lớn là thất nghiệp và thu nhập thấp, thì cuộc trưng bày của nhóm nhà báo, nghệ sỹ này đã đặt được những câu hỏi cho mỗi người có lương tâm. Ở ngoài bãi sông, còn có nhiều thanh niên hoạt động cộng đồng với cư dân như vậy. Vấn đề trẻ em có được học hành không, người ở đó có được dùng nước sạch không, và việc làm ô nhiễm dòng sông bên bãi của dân du cư này cần được giải quyết như thế nào... Rõ ràng một bài thơ, một bức tranh thơ mộng không thể đem lại những suy nghĩ gần với thực tế nhất.
Ở khía cạnh nghệ thuật, nếu dự án này làm quy mô hơn vài lần và bớt đi những bày đặt quá cẩn thận thì hiệu quả thị giác và truyền cảm ý tưởng còn mạnh mẽ hơn nữa. Tất nhiên, họ thiếu tiền, thiếu địa điểm rộng rãi và thiếu một cái nhìn hiện thực tự nhiên của chính giới nghệ thuật.
Phan Cẩm Thượng