Thời bao cấp, để có chiếc vé xem trận đấu giải vô địch quốc gia nhiều người phải chen lấn trầy trật và thậm chí là vào bằng vé dán lẫn vé chui.
(TT&VH) - Thời bao cấp, để có chiếc vé xem trận đấu giải vô địch quốc gia nhiều người phải chen lấn trầy trật và thậm chí là vào bằng vé dán lẫn vé chui. Hồi đấy những cái sân như Thống Nhất có cả đám lực điền cởi trần chờ “thượng đế” móc xỉa là đưa lưng cõng các “thượng đế” trèo tường vào xem.

Trưởng BTC sân Bình Dương Mai Ngọc Khoa (thứ 2 từ trái sang)
đòi ăn thua đủ với khán giả ở trận B.BD-SLNA vừa qua. Ảnh: T.H
Có lần tôi trao đổi chuyện đấy với mấy ông làm bóng đá thì được giải thích: “Bóng đá bao cấp mua vé khó và khán giả đông là vì hồi đấy ít thứ để giải trí quá nên người ta chỉ chúi đầu vào banh, bóng. Bây giờ thì bóng banh phải đấu với các tụ điểm, với phim ảnh, với vũ trường và cả game online… Bóng đá giờ chỉ phục vụ cho người mê bóng đá…”.
* * *
Bóng đá lên chuyên nghiệp thì có một số sân phải mời khán giả đến bằng cách phát vé mời đến nhiều cơ quan, công sở. Có sân mở cửa cho khán giả vào đông để áp đảo đội khách… Có mùa sân Chi Lăng vào kín mít bởi cửa nào cũng mở toang và không phân loại khán giả; sân Long An thì mấy anh say rượu cũng vô tư vào khán đài B rồi vác đá chọi cả xuống đầu trọng tài; sân Bình Dương thì tuyên bố không bán vé để phục vụ người hâm mộ tỉnh nhà yêu thích đội bóng nhà đá hay chơi đẹp…
Thế là năm đấy lượng khán giả V-League tăng mạnh bởi những cái sân xả cửa theo kiểu đông vui.
Sau này thì sân Chi Lăng siết lại bán vé lấy tiền xây bệnh viện Ung Thư giúp người nghèo, sân Long An thì nửa bán nửa cho nhưng muốn xem thì phải bỏ tiền mua chứ không phải ai cũng vào được.
* * *
Trong các sân tổ chức V-League, giờ chỉ còn sân Bình Dương vẫn giữ nguyên quy định xả cửa để phục vụ người hâm mộ tỉnh nhà xem cho sướng. Cũng vì xả cửa mà sân bóng đấy có cả nếp lẫn tẻ trong thành phần “thượng đế”. Ngoài các CĐV có tổ chức của Đất Thủ ngồi đồng phục bên khán đài B thì khán đài A có nhiều thành phần đến chỉ để… chửi cầu thủ.
Những ai hay ngồi ở khán đài A có lẽ không lạ (cả mặt lẫn tiếng) một CĐV giọng nói rất to còn chửi thì rất hăng và rất tục. Nhân vật này ăn nói rất bạt mạng, cúc áo thì phanh hết và luôn miệng chửi cầu thủ và thậm chí là lôi cả cha, mẹ cầu thủ ra mà chửi xa xả.
Sự kiện Quang Thanh bị thẻ đỏ trận thua K.Khánh Hòa cũng nhân vật đó chửi cả họ nhà Quang Thanh. Vừa qua thua SLNA lại cũng giọng nói đấy, người đấy chửi bởi cả nhà thủ môn Thế Anh và quy tội bán độ cho thủ môn này. Chịu không nổi ông trưởng BTC sân Mai Ngọc Khoa (từng là cầu thủ) lao lên đòi ăn thua đủ với “máy chửi” sân Bình Dương.
Vẫn biết là việc làm của ông trưởng sân là sai nhưng có lẽ cái sân xả cửa cho ai muốn vào thì vào cũng phải lọc người tử tế hoặc ít ra là người hâm mộ thực sự đến sân.
Đến sân để mang cả cha, mẹ cầu thủ ra chửi thậm tệ thì chắc chắn không phải là người hâm mộ thực thụ rồi.
Tại cái sân mà ai muốn vào thì cứ vào cứ như đi chợ.