Giờ Trái đất năm nay không gây ấn tượng “hào nhoáng” như lần đầu tiên nó xuất hiện ở Hà Nội. Không có các chương trình ca nhạc được tổ chức ngoài trời để thu hút quần chúng cùng đến tham gia, không có truyền hình trực tiếp,...
(TT&VH) - Tôi còn nhớ cách đây hai năm, Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung lần đầu tiên cùng thế giới hưởng ứng Giờ trái đất. Tất cả mọi gia đình, cơ quan, các địa điểm công cộng đều được khuyến khích (hoặc có chỉ thị bắt buộc) tắt bớt các thiết bị điện trong vòng một giờ đồng hồ.
Giờ Trái đất năm đó đã diễn ra vô cùng tốt đẹp với sự hiện diện của hơn hai nghìn con người cùng tập trung quanh quảng trường Cách mạng tháng Tám. Họ cùng nhau thắp nến, cùng nhau hát vang những bài hát ca ngợi cuộc sống, ca ngợi Việt Nam, ca ngợi tuổi trẻ.
Thấm thoắt đã hai năm trôi qua. Năm nay, Hà Nội cùng với 28 tỉnh thành khác trong cả nước lại tiếp tục hưởng ứng một cách tích cực chương trình vì trái đất này. Tôi có mặt ở hồ Gươm từ 19 giờ. Thật sự ngỡ ngàng khi nhìn ra trước mắt, thấy ba phần tư khu vực xung quanh hồ chìm khuất trong bóng tối. Những bóng đèn màu chạy dọc quanh bờ kè, những ngọn đèn lồng treo trên cây, những bóng đèn pha đặt ngầm dưới vỉa hè, tất cả đều được tắt bỏ. Cầu Thê Húc mọi khi vẫn lung linh ánh đèn đỏ, nay chỉ còn là một vệt mờ cong cong trên mặt nước. Và ngay cả Tháp Rùa thường ngày vẫn rạng rỡ ánh đèn trắng sáng, giờ cũng rất khó để có thể nhận ra.
20 giờ 30. Những ngọn đèn vàng trong nhà hàng Hapro Bốn mùa vụt tắt. Trong thứ ánh sáng mờ mờ, tôi nhìn thấy bóng những người nhân viên đang đi lại trong quán. Họ hối hả thắp lên trên mỗi mặt bàn ăn một ngọn nến nhỏ cháy sáng lập lòe.
Nhà hàng Thủy Tạ, nhà hàng Thái Village, tòa nhà Hàm Cá mập xung quanh quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thậm chí đến cả trụ sở của đội An ninh trật tự hồ Hoàn Kiếm cũng chìm vào bóng tối. Xung quanh hồ, ánh lửa ấm áp từ những ngọn nến le lói cháy lên. Một đoàn các bạn thanh niên trẻ, trên tay ai cũng một ngọn nến, xếp thành hàng ngay ngắn đi vòng quanh hồ. Họ lại hát những bài hát trẻ trung về Hà Nội. Xung quanh hồ, vài cặp tình nhân hí húi xếp nến thành hình trái tim...
Giờ Trái đất năm nay không gây ấn tượng “hào nhoáng” như lần đầu tiên nó xuất hiện ở Hà Nội. Không có các chương trình ca nhạc được tổ chức ngoài trời để thu hút quần chúng cùng đến tham gia, không có truyền hình trực tiếp, và ngay cả truyền thông quảng bá trước chương trình cũng không ồn ào. Nhưng có lẽ bởi vậy, mà tôi cảm thấy chương trình gần gũi hơn. Chúng ta không hưởng ứng nó để “lấy le” với bạn bè quốc tế. Chúng ta không tổ chức nó long trọng, linh đình như thể “trăm năm mới có một lần”. Giờ Trái đất, như đúng với mục đích cao cả ban đầu khi được sinh ra, cần trở thành một hoạt động bình dị trong đời thường mỗi con người.
Khi ý thức của cộng đồng về tầm nguy hại của biến đổi khí hậu được nâng lên, sẽ chẳng cần phải đợi tới Giờ Trái đất hàng năm để với tay tắt bớt đi một ngọn đèn không dùng đến.
Dưới đây là một số hình ảnh xung quanh hồ Gươm, trái tim thủ đô Hà Nội trong một giờ tắt đèn vì Trái đất thân yêu:
Hapro Bốn mùa lung linh ánh đèn trước Giờ Trái đất 20 giờ 30 – bên trong cửa hiệu chỉ còn ánh sáng tỏa ra từ những ngọn nến cháy lập lòe Trụ sở của đội An ninh trật tự hồ Hoàn Kiếm cũng tham gia hưởng ứng Giờ Trái đất Các thực khách trong nhà hàng Thủy Tạ dùng bữa trong ánh sáng nến và đèn bão Một nhóm các bạn trẻ nối đuôi nhau đi thành hàng quanh hồ Gươm, trên tay là những ngọn nến cháy sáng, cùng hát vang những bài ca về Hà Nội Cầu Thê Húc chìm trong bóng tối Xung quanh hồ Gươm, các cặp tình nhân trẻ ngồi bên nhau trong ánh nến lãng mạn
Teppi