Nhà văn Hoài Anh vừa trút hơi thở cuối cùng tại TP.HCM lúc 19h25 ngày 24/3, hưởng thọ 73 tuổi. Ông và nhà văn Sơn Nam là hai “ông già” nổi tiếng đi bộ đã vĩnh biệt làng văn.
(TT&VH) - Nhà văn Hoài Anh vừa trút hơi thở cuối cùng tại TP.HCM lúc 19h25 ngày 24/3, hưởng thọ 73 tuổi. Ông và nhà văn Sơn Nam là hai “ông già” nổi tiếng đi bộ đã vĩnh biệt làng văn.
Năm 1961, Hoài Anh được nhận Giải thưởng của Hội Nghệ sĩ sân khấu VN cho tác phẩm kịch Xe pháo mã. Giải thưởng Văn học Thiếu nhi 1981-1983 của Hội Nhà văn Việt Nam cho truyện lịch sử Đuốc lá dừa. Tặng thưởng Lý luận phê bình 2002 - 2003 của Hội Nhà văn VN cho tác phẩm Chân dung văn học (hơn 1.000 trang). Giải A về nghiên cứu phê bình 2003 của Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN cho tác phẩm Tác gia kịch nói và kịch thơ.
Sinh thời, Hoài Anh thích nhất thể loại thơ và ông đã xuất bản 10 tập thơ. Nhưng gọi Hoài Anh là nhà văn thật không sai khi ông đứng tên tác giả của khoảng 30 tiểu thuyết và tập truyện ngắn, trong đó phần lớn là tiểu thuyết lịch sử. Gọi ông là nhà biên kịch cũng không trật vì ông có hàng chục kịch bản sân khấu và từng đoạt nhiều giải thưởng quan trọng ở lĩnh vực này. Gọi ông là nhà lý luận phê bình văn học cũng đúng nốt bởi ông có ít nhất 7 đầu sách thể loại này. Gọi ông là dịch giả cũng không ngoa khi ông có 7 cuốn sách dịch. Gọi ông là nhà báo cũng hoàn toàn chính xác khi ông sống với nghề báo gần như trọn cuộc đời từ chân phóng viên đến biên tập, giữ chuyên mục… với hơn 1.000 bài báo đã công bố. Nhiều đồng nghiệp trong làng văn đã gọi Hoài Anh một cách khái quát là người đa tài trong lĩnh vực chữ.
Nhà văn Hoài Anh. Ảnh: Giáp Nguyễn
Những năm cuối đời, Hoài Anh thường sinh hoạt với Nhóm Văn chương Hồn Việt vì ông là sáng lập viên của nhóm này. Năm 2008, trong một lần sinh hoạt “lai rai” của Nhóm Văn chương Hồn Việt, nhà văn Triệu Xuân - Trưởng Nhóm đã “tổng kết” về Hoài Anh nhân dịp ông 70 tuổi: “Nhà văn Hoài Anh 70 tuổi với 7 cái không: Không thích nói về mình, không xe cộ (suốt đời cuốc bộ), không bao giờ ăn mặc bảnh bao, không nhà đất, không danh hiệu chức vị, không xu nịnh cơ hội, không chung chiếu với những kẻ phi nhân cách!
Tôi từng nghe Thu Bồn thốt lên: “Ông Hoài Anh ơi! Ông tài, nhưng kín đáo quá xá! Về tôi, thơ phú thế nào, tiểu thuyết ra sao, bạn bè, bồ bịch nhiều ít, cái gì ông cũng biết. Vậy mà, về đời tư của ông, tôi mù tịt, cạy răng ông cũng không nói”! Hoài Anh không thích nói về mình, nhưng ông đã nói về, viết về ít nhất hơn một ngàn nhà văn, và viết khá kỹ khoảng hai trăm nhà văn! Làm được điều đó, ông đã đọc rất nhiều tác phẩm của đồng nghiệp. Không phải nhà văn nào cũng đọc nhiều như thế!
Tang lễ nhà văn Hoài Anh được tổ chức tại Nhà tang lễ Thành phố (25 Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM). Lễ truy điệu lúc 6h30 và lễ động quan lúc 7h ngày Chủ nhật 27/3/2011, an táng tại Nghĩa trang Củ Chi, TP.HCM. |
Cũng trong năm 2008, nhân dịp nhà văn Hoài Anh mừng sinh nhật 70 tuổi và ra mắt 2 cuốn sách Hòa mạng (thơ), Thuận Thiên Lý Công Uẩn (tiểu thuyết, kịch), phóng viên TT&VH đã có dịp trò chuyện cùng ông. Năm đó, ông đã nặng tai nên nói chuyện với ông rất khó phải nhờ “phiên dịch”. Và người phiên dịch cho cuộc trò chuyện này là bạn văn Nguyễn Tý (Hội viên Hội Nhà văn TP.HCM). Nguyễn Tý rất gần gũi Hoài Anh trong những năm tháng cuối đời nên anh biết “cách nói” để nhà văn nghe và hiểu.
Hoàng Nhân
Nhà thơ Hoài Anh - Người không dám bệnh “Hoài Anh rất sợ vào bệnh viện khám bệnh. Cái sợ có lý của tuổi già, sợ có bệnh phải tốn kém, sợ phiền con cháu lo lắng, sợ phải nằm không được đi và sợ không được viết nữa. Do đó, tôi quen biết ông hơn 10 năm nhưng chưa bao giờ nghe hay thấy ông đi khám bệnh. Nên việc ra đi của ông là quá đột ngột, khi ông đang “khỏe mạnh” làm giám khảo giải thưởng văn học Huỳnh Văn Nghệ của tỉnh Bình Dương. Thế nhưng từ năm 2008, ông bảo tôi thấy mệt nên chắc khó qua khỏi. Tôi trách đùa: “Anh tai Phật, dẻo dai và minh mẫn lắm, phải thọ hơn 100 tuổi đấy chứ”. Rồi ông hì hục viết liên tục nhằm hoàn thành 20 cuốn sách cho bộ tiểu thuyết lịch sử (đã in 16 cuốn, khởi viết từ năm 1965) đến 5 cuốn chân dung văn nghệ sĩ Người chở đò thời đại. Ở tuổi như ông mà còn làm việc miệt mài như thế, dù ông “không dám bệnh”, thật là tấm gương sáng về lao động nghề chữ nghĩa”. Nguyễn Tý (nhà văn trẻ) |