Villa không còn phải đuổi theo Raul. Thậm chí, đứng cạnh anh, Chúa Nhẫn chỉ còn là một bóng hình nhoà nhạt phủ đầy cát bụi thời gian.
(TT&VH) - Villa không còn phải đuổi theo Raul. Thậm chí, đứng cạnh anh, Chúa Nhẫn chỉ còn là một bóng hình nhoà nhạt phủ đầy cát bụi thời gian. Song, dường như khi không còn đối trọng để tự thúc ép bản thân so kè từng bàn thắng, "El Guaje" cũng không còn hào hứng thể hiện bằng mọi giá bản năng sát thủ đã từng được truyền tụng của mình.
Mối tị hiềm về chiếc áo số 7, đi kèm với cuộc tranh giành vị trí của một chân sút chủ lực tại "La Furia Roja" đã kết thúc từ lâu lắm rồi. Với Chiếc giày Vàng EURO 2008, với Chiếc giày Bạc World Cup 2010, đặc biệt là với hai bức chiến quả huy hoàng sau hai chiến dịch hoằng vĩ ấy, Villa đường hoàng nhận vị thế của người chiến thắng đích thực. Vì suốt “kỷ nguyên Raul”, Tây Ban Nha luôn chỉ là một ông Vua vòng loại, với những giấc mơ vỡ vụn nối dài nỗi khắc khoải kể từ sau EURO 1964.
![]() Villa trong màu áo ĐT TBN - Ảnh Getty |
Xuyên suốt hai cuộc trường chinh lịch sử đó, Villa thực hiện một cuộc rượt đuổi điên cuồng với người tiền nhiệm. Hết mùa 2007-2008, anh mới chỉ có 18 bàn cho đội tuyển, thì chỉ trong hai mùa sau đó, anh đã ghi tới 24 bàn. Tất cả đều hiểu rằng việc kỷ lục của Raul (44 bàn) bị xô ngã chỉ còn là vấn đề thời gian.
Song, chính là khi chạm tay vào ngưỡng cửa thiên đường, "El Guaje" lại trở nên “rụt rè”. 12/10/2010, Villa giành được bàn thắng lịch sử cho mình từ chấm phạt đền khi đối mặt với ĐT Scotland (TBN thắng 3-2). Nhưng, đáng lẽ anh đã có thể hoàn tất mục tiêu sớm hơn, nếu ghi được không chỉ một bàn vào lưới Lichteinstein tội nghiệp (TBN thắng 4-0 ngày 3/9/2010), hoặc chỉ cần một bàn vào lưới Lithuania (TBN thắng 3-1, ngày 8-10).
Tại vòng loại EURO 2012, các CĐV Tây Ban Nha đang nói về Fernando Llorente (2 trận, 3 bàn), Fernando Torres (1 trận, 2 bàn) và thậm chí là người đồng đội cũ David Silva (3 trận, 2 bàn) nhiều hơn là về anh (cũng 3 trận, 2 bàn). Bên rìa những cuộc chơi nghiêm túc ấy, Villa cũng không buồn “lên tiếng” ở những trận giao hữu. Không tham dự trận hoà Mexico 1-1, nhưng anh không làm được gì khi "La Furia" bẽ mặt ở Argentina (thua 1-4), và hoàn toàn câm nín trước những người láng giềng Bồ Đào Nha (TBN thua 0-4). Nếu vẫn là Villa của những mùa trước, có lẽ lúc này Raul đã tụt hẳn lại phía sau.
Phải chăng, vấn đề của "El Guaje" chính là hành trình từ Valencia sang Barcelona? Ở Mestalla, anh là một tượng đài, là ngôi sao sáng nhất, là tất cả niềm hy vọng với tất cả mọi đặc quyền đặc lợi. Ở Camp Nou, Villa chỉ là một người bình thường. Quá trình hội nhập của anh khá dài, và cũng khá vất vả. Anh đã từng phải vay mượn niềm cảm hứng từ những bàn thắng cho ĐTQG để “lấy đà”. Nhưng bây giờ, dường như Villa lại chỉ phát tiết tinh hoa ở CLB.
Không, có lẽ đó không phải là lý do để biện minh cho “số 7”. Chỉ đơn giản là sau những gì đã thực hiện được, anh trở nên dễ dãi với bản thân, như một thói quen kỳ cục. Như anh đã từng “im lặng” trong những thời khắc quyết định sau 4 bàn tại EURO 2008 và sau 5 bàn trên đất Nam Phi. Trong những vầng khí loãng trên chín tầng mây cao, “cánh dơi chúa” ngày nào vẫn thường lạc hướng.
Hiện tại, Villa vẫn đang sở hữu quá nhiều vòng nguyệt quế. Bàn thắng thứ 45 của anh, vì vậy, chưa chắc đã có thể xuất hiện ngay trong lần đối diện với Petr Cech đêm mai…