thethaovanhoa.vn

Thế giới gần nhau và xa nhau hơn

21/03/2011 11:02 GMT+7

Nếu như “thiên tai” ở Nhật Bản làm thế giới gần nhau hơn trong nỗi đau mất mát; thì “nhân tai” ở Libya làm thế giới thêm xa cách, và thậm chí là chia rẽ.

(TT&VH) - 1. Đúng nửa đêm thứ Bảy, người Việt Nam choàng tỉnh vì tin các máy bay liên quân Anh, Pháp, Mỹ... bắt đầu cuộc không kích vào Libya. Một cuộc chiến đã được “đặt giờ” trước, nhưng vẫn khiến thế giới phải bàng hoàng.

>> Chuyên đề: Động đất, sóng thần kinh hoàng ở Nhật Bản

>> Chuyên đề: Xung đột ở Libya

Nếu trung bình mỗi thập niên có ít nhất một cuộc chiến tranh lớn, thì đây sẽ là cuộc chiến đầu tiên của thập niên thứ 2, thế kỷ 21.

Và trong sáng ngày Chủ nhật, trên các trang mạng tràn ngập những hình ảnh về cuộc không kích. Truyền thông trong thế giới phẳng khiến cho những người thờ ơ nhất với thời cuộc cũng có thể ung dung ngồi nhà xem các clip về trận không kích chẳng khác nào xem một bộ phim hành động.

Nhưng truyền thông dù mạnh đến đâu cũng không thể cho người ta cảm nhận đầy đủ về một cuộc chiến. Người ta có thể xem được clip đầy đủ về chiếc máy bay Libya, từ lúc nó bay vút trên bầu trời đến khi nó bị trúng đạn và rơi thẳng xuống như một con chim ưng, nhưng người ta sẽ không thể hình dung được số phận của người phi công trong chiếc máy bay ấy, càng không thể hình dung về người mẹ, người vợ hay những đứa con của anh ta. Càng không thể hình dung về những căn nhà, khu phố bị chiếc máy bay đó rớt phải và nổ tung. Cái chết của con người vẫn ẩn kín dù được ghi lại và được quan sát bởi hàng tỉ cặp mắt trên toàn thế giới.

Nhiều người Việt đã đến Đại sứ quán Nhật Bản ở 27, phố Liễu Giai để ghi sổ tang tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa động đất ở Nhật Bản.


2. Cuộc không kích Libya khiến người ta giảm bớt sự quan tâm đến thảm họa Nhật Bản, cho dù vẫn có những thông tin được đưa lên cho thấy tình trạng khó khăn, đói lả của nhiều nạn nhân động đất; tình hình phóng xạ đang lan rộng trong thực phẩm và nguồn nước.

Cả hai sự kiện diễn ra trong tuần thứ 3 của tháng Ba này đều gây chấn động thế giới, nhưng lại để lại những cảm xúc trái ngược. Nếu như “thiên tai” ở Nhật Bản làm thế giới gần nhau hơn trong nỗi đau mất mát; thì “nhân tai” ở Libya làm thế giới thêm xa cách, và thậm chí là chia rẽ.

Thật vậy, khi xem clip sóng thần tàn phá Nhật Bản, hay clip nổ nhà máy hạt nhân Fukushima, người ta cảm thấy đau thương và bất lực. Cả thế giới bất lực đứng nhìn một “người khổng lồ” rơi vào tuyệt vọng. “Chúng ta sẽ xây dựng lại Nhật Bản từ tro bụi” - Thủ tướng Nhật đã phải ra lời kêu gọi. Tai họa của một quốc gia này trở thành nỗi lo chung của toàn thế giới vì sự tác động đến nền kinh tế toàn cầu, đến môi trường và sức khỏe của cả khu vực... Nhìn cả một quốc gia hùng mạnh trở nên điêu tàn, thậm chí lâm vào cái đói chỉ vì một một cơn “hắt hơi sổ mũi” của quả địa cầu, người ta càng thấm thía sự bé nhỏ và tuyệt vọng của con người. Trong hoàn cảnh đó, ai mà không cảm thấy, mọi mâu thuẫn, oán cừu, xung đột, tranh chấp,... chỉ còn là phù du. Lúc đó ai còn nghĩ đến chiến tranh, cấm vận, đe dọa lẫn nhau. Chỉ còn Tình yêu là thứ đáng giá ở trên đời.

Thế nhưng, con người là thế, và thế giới là thế, chưa bao giờ hết xung đột, tranh chấp và chẳng bao giờ có thể tự rút ra bài học cho chính mình. Đừng cố đi tìm cái lý của một cuộc chiến tranh, bởi bên nào cũng có cái lý của nó. Liên quân nói rằng các hoạt động quân sự chống lại Libya là hành động “cần thiết, hợp pháp và đúng đắn”. Nhưng Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã lên án các cuộc không kích nhằm vào Libya, đồng thời cáo buộc Mỹ cùng các đồng minh châu Âu đã tấn công quốc gia Bắc Phi này để chiếm dầu mỏ. Còn nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi thì đương nhiên bảo vệ lý lẽ của mình khi tuyên bố Địa Trung Hải đã biến thành “chiến trường”, đồng thời tuyên bố sẽ trang bị vũ khí cho người dân để đối phó với các cuộc tấn công của phương Tây, bảo vệ đất nước.

3. Chỉ trong đợt không kích đầu tiên, Chính phủ Libya cáo buộc liên quân đã làm 48 người thiệt mạng.

Biết tin vào cái lý của ai? Biết tin vào cái chết của những người nào?

Lại nhớ một câu triết lý, đại loại rằng trong một cuộc chiến tranh thì sự thật là thứ bị giết hại đầu tiên. Chính bởi thế, thế giới mới nghi ngờ lẫn nhau và thậm chí là chia rẽ sau mỗi cuộc chiến tranh. Chợt vang lên bài hát của Phạm Duy: Còn gì nữa đâu mà oán trách nhau/Có quên mau cuộc sầu/Có nuôi bao tình sâu thì lòng vẫn đau/Còn gì nữa đâu...

Đông Kinh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN