Nằm nhà. Đóng kín cửa kính chớp. Tối om. Nghe tiếng nước giọt ranh lộp bộp triền miên tự nhiên nhớ rừng Bắc Sơn năm xưa. Khi ấy lớp học chúng tôi sơ tán giữa rừng. Những cơn mưa rừng cũng thế này...
(TT&VH) - 1. Trận gió mùa vô duyên và cái lạnh tàn bạo vào giữa mùa Xuân này chẳng báo điềm gì tốt lành cả. Mọi năm cữ này thường nồm, có giông và sau đó là mưa rào kèm theo sấm động cho cây lúa lên. Đằng này nó lại cứ dấm ra rấm rứt cặp kè với cái lạnh tê buốt khiến người ta không thể bước ra khỏi nhà...
Nằm nhà. Đóng kín cửa kính chớp. Tối om. Nghe tiếng nước giọt ranh lộp bộp triền miên tự nhiên nhớ rừng Bắc Sơn năm xưa. Khi ấy lớp học chúng tôi sơ tán giữa rừng. Những cơn mưa rừng cũng thế này, mưa kèm theo lạnh thấu da, những giọt mưa lạnh dày và nặng lì lợm xuyên qua tầng lá rừng ngày này qua ngày khác thối cả đất cát nền rừng.
... Từ căn nhà hàng xóm một bài hát thời chiến tranh bỗng cất lên: “Có những ngày vui sao cả nước lên đường... Xao xuyến bờ tre... từng hồi trống giục...”. Cái giọng khê nồng ngả sang nhạc vàng nghe như đấm vào tai. Tôi run người, bài hát này càng làm tôi nhớ tới rừng hơn. Bài hát của một thời chiến tranh thấm vào máu mỗi người thời ấy.

Giây lát tôi mỉm cười trong bóng tối. Vâng những ngày ấy, từng đoàn quân ngày ngày ra trận. Tôi nhớ lại lúc bé mình bị thương tật ở chân, nên chỉ có em trai tôi vào bộ đội. Nhưng khốn nỗi nó chỉ nặng có 38 cân “cả phụ tùng”. Lần đầu khám xong thì trả về ngay, nhưng lần sau đoàn tuyển quân nghe thấy tiếng ganh tị là nhà đấy chưa có ai nhập ngũ, thế là sơ tuyển ở xã dù thiếu cân vẫn lọt để đưa lên huyện. Được một ngày cu cậu lại bị đuổi về vì không đủ tiêu chuẩn. Chú ấy khóc rấm rứt vì không được nhập ngũ...
2. Thế mà đã thống nhất 36 năm rồi, một phần ba thế kỉ, vâng, những năm cả nước lên đường. Những đoàn quân xuất phát khắp nơi, đông nhất từ các vùng nông thôn.
Hòa bình rồi. Con cái lớn lúc nào không biết. Ngày trước mình leo mãi mới hết cấp ba, còn bây giờ thoáng cái đã thấy chúng lừng lững trước mặt. Bố mẹ thì teo tóp đi, nhường cái phổng phao cho chúng. Tôi hỏi một ông bạn thứ trưởng, con cái thế nào, thấy ông cười vui vẻ như đang xỉa tăm sau bữa cơm ngon, xong cả rồi, thằng cả học bên Anh bây giờ làm cho một công ty bên ấy. Còn con út xong cao học thì lấy chồng ở luôn bên Thụy Sỹ. Vợ chồng mình bây giờ thành son rỗi. “Thế làm Việt kiều à”? - tôi hỏi. “Ơ kìa, luật hai Quốc tịch xong rồi, ông ngủ mê à”. Tôi còn đang ngỡ ngàng về kì tích của ông bạn thì ông đưa ra cả một danh sách chiến hữu cấp trên có, cấp dưới có, cấp tỉnh cả xâu, đứa Harvard, đứa Sorbonne, mấy vị lèng nhèng thì bên Australia, bên Canada hoặc New Zealand, bét nhất là bên Tàu. Hóa ra hòa bình, người lính về quê cuốc đất thì lần lượt một loạt lứa con cái lại tiếp tục lên đường. Chỉ có điều nhiều đứa không phải là con những người lính chiến trường năm xưa. Đi lần này thì chúng lặng lẽ, không làm xao xuyến bờ tre và không bồi hồi trống giục. Xét ở góc độ nào đó, đi học về xây dựng đất nước cũng quan trọng như đi đánh giặc.
* *
Bài hát nghêu ngao của cậu hàng xóm vô tình nhắc nhớ mãi về một thời. Chẳng biết đến bao giờ cơn mưa này dứt...
Bài và tranh minh họa: Đỗ Đức