Mười mấy năm nay rồi tôi không gặp lại vợ chồng nó, cũng chẳng thư từ. Chẳng rõ sống chết thế nào, liệu còn ở đó không? Nỗi nhớ nó tôi để trong tâm khảm, bất chợt bùng lên, lại thấy lòng buồn da diết.
(TT&VH) - 1. Hồi học cấp 2 tôi có thằng bạn tên Kim. Nhà nó có bốn anh em, hai trai hai gái. Một đứa em gái tên Suốt. Đứa thứ hai tên là Chỉ. Nghe thế chắc mọi người đoán ra bố nó làm nghề gì rồi: Thợ may.
Lần sang chơi nhà nó mình thích cái Suốt em nó. Không biết vì lí do gì mà nó bảo cái Suốt có người yêu rồi, nếu yêu cái Chỉ thì được. Nghe thế hơi buồn. Cái Suốt có đôi mắt lá răm tinh nghịch, người mập mập, tròn trĩnh, có giọng khàn thuốc lá ấm áp, lại có tính hài hước. Cái Chỉ, da trắng người gầy dong dỏng nhưng lại không gây cho mình chút cảm tình nào.
Thuở ấy nhà mình làm nông, nhà nó ở phố. Người phố xá thường chê dân làm nông là lờ ngờ, đầu rỗng, không có chí tiến thủ. Còn người làm nông thì nghi ngờ người phố xá điêu trác, khó tin. Mình sau này mới biết điều đó. Còn lúc cắp sách đến trường thì thấy nó cũng như mình.
Minh họa Đỗ Đức
Thằng Kim người phố xá nhưng tính hiền lành. Hết cấp 2, nó đủ tuổi thi đỗ vào trường trung cấp đo đạc đồ bản, còn tôi thiếu mấy tháng nên không được thi, đành học tiếp cấp 3. Khi tôi tốt nghiệp lớp 10 thì nó ra trường. Sau ba năm đã thấy nó xành xạch đạp máy khâu ở nhà. Nó đi lại loay hoay quanh chiếc bàn cắt với đống vải đủ màu, vai lúc nào cũng so lên, lủng lẳng cái thước dây vắt thõng, tay thì lem nhem mảnh phấn màu. Tôi biết chắc chắn là ông già bắt nó bỏ công sở về lấy vợ là để nối nghiệp làm thợ may, và ông đã giao cửa hàng cho nó. Mỗi lần có dịp ghé nó thì nó khoe: tao kiếm khá, bằng cả chục lần lương của mày. Tôi nghe nhưng không ân hận việc mình đi làm nhà nước. Nếu tôi về làm nông thì khác gì múa tay trong bị chứ đâu như nó có sẵn một cửa hàng và lại biết cắt may bố truyền cho. Thân phận tôi và nó khác nhau như trời với đất.
Khi biết tôi ra công tác và lấy vợ, nó tìm đến may tặng cho cả chiếc màn đôi bằng vải xô loại một. Nó bảo để cho tối vợ chồng mày nằm nhìn lên đình màn còn nhớ đến tao. Trong sâu thẳm thằng bạn giàu vẫn có cái gì mặc cảm, vẫn thấy bị con vợ cầm tù. Nhưng nó chẳng bao giờ dám nói ra. Mà cũng đúng thôi, tuy không có xích, nhưng nó hoạt động quanh năm suốt tháng quanh chiếc bàn cắt may và cái máy khâu, bán kính không quá năm mười mét thì chẳng xích chân là gì.
2. Một lần về quê, tôi ghé qua nó thấy căn nhà rộng chứa đầy đồ xưa kia đã trống hoác, mái gồi mòn tới cuộng. Có lẽ mưa là dột. Trong nhà đầy mạng nhện và bụi đường mốc meo. Nghề may đơn lẻ đã bị các công ty cướp mất. Nó bảo: bây giờ tao khai thác than thổ phỉ. Cạnh nhà nó có mỏ than cám. Tôi hỏi thế công nhân lấy đâu. Nó bảo là thuê bọn tù, gần như không mất gì nhiều lắm mà lãi lớn. Nó nói như máy, gương mặt không buồn không vui.
Không làm nghề may nữa, lúc đó, nó mới thú thật với tôi một chuyện. Ấy là hồi trước, gia đình nó chỉ muốn cái Suốt lấy chồng thợ may, hay chí ít cũng là người buôn bán vải vóc để còn phát triển được cái nghề này. Thế nên hồi đó gia đình nó mới ngăn cản tôi đến với cái Suốt. Chứ nếu biết nghề may sớm mạt vận thì cứ để chúng tôi đến với nhau, có khi lại thành đôi.
3. Lại một thời gian sau nghe tin cái Suốt em nó mất. Đi buôn vải Tàu, xe hàng lật ở đèo, lăn sâu dưới vực. Nghe tin tôi chảy nước mắt mấy ngày mà không dám hỏi thêm gì.