thethaovanhoa.vn

Ước mơ của những đứa trẻ “nhặt” cà phê

11/03/2011 14:28 GMT+7

Trao quà cho những trẻ em nghèo ở buôn Ea Mấp, thị trấn Ea Pok, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đăk Lăk, chúng tôi mới thấy các em ở đây dù cuộc sống còn thiếu thốn nhưng thật hiếu học.

(TT&VH) - Tháng 3 những ngày rực rỡ nhất, Tây Nguyên bước vào lễ hội cà phê say đắm lòng người. Chúng tôi lại hành trình đến Tây Nguyên, trong chuyến đi cùng các mạnh thường quân đến buôn Ea Mấp, thị trấn Ea Pok, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đăk Lăk. Trao quà cho những trẻ em nghèo, chúng tôi mới thấy các em ở đây dù cuộc sống còn thiếu thốn nhưng thật hiếu học.

Dù đã tới Tây Nguyên nhiều lần, nhưng dường như lần nào đến vùng đất với nắng và gió này tôi vẫn luôn có những cảm nhận khác lạ khó tả. Nơi chúng tôi đến chỉ cách trung tâm TP Buôn Ma Thuột khoảng 15 km, nhưng nơi đây cuộc sống thật sự nghèo so với cái phố núi ồn ào kia.

Buôn Ea Mấp, đa số dân ở đây là người Ê Đê, mà theo lời của anh Bùi Thanh Thịnh, Chủ tịch thị trấn Ea Pok thì: “Các em đã “vượt khó” để tìm con chữ và dường như chẳng có một trở lực, khó khăn nào có thể xua tan đi những ước mơ đang ấp ủ trong trái tim còn non nớt của các em”.

Một bức tranh…

Buổi sáng tháng 3 vườn cà phê ngào ngạt hương, hòa cùng ánh nắng rực rỡ khiến cho mọi người rất phấn khích. Trên chiếc xe máy mới mượn, cô bạn đi cùng chúng tôi được xem là “thổ địa” của cánh đồng cà phê Cư M’Gar đã khéo léo đưa chúng tôi băng qua những con đường ngoằn ngoèo, mịt mù đất đỏ để tìm đến nhà của các em.

Em H' Nilynh Nie dù nghèo khó vẫn luôn theo đuổi ước mơ

Căn nhà gỗ nhỏ của gia đình em H’Nilynh Nie, học sinh lớp 7A, trường Trần Hưng Đạo (thị trấn Ea Pok), nằm lọt thỏm giữa những lô cà phê bạt ngàn, nhưng gia tài nhà em chỉ có 2 sào cà phê ít ỏi. Cuộc sống của gia đình em quá nghèo khó, bố và 4 chị em H’Nilynh Nie hằng ngày vẫn phải đi “mót” những trái cà phê rơi rụng và làm thuê cho các chủ rẫy cà phê khác.

Mẹ của H’Nilynh Nie, bà H’ Mep Nie, bị bệnh đau dạ dày hành hạ nhiều năm qua, khi chúng tôi tới nhà, bà vẫn nằm co bên bếp lửa. Bà nói: “Nhà chúng tôi rất nghèo, đi làm thuê cuốc mướn nên thu nhập chẳng được là bao, còn tôi quanh năm đau ốm không thể làm nổi việc gì. Đã nghèo, nhưng 2 đứa con gái lớn của tôi lại mắc căn bệnh tim bẩm sinh, dù thế nhưng chúng nó lại mê từng con chữ lắm. Đứa lớn nhất đang theo học tại Trường Cao đẳng nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên phải bỏ dở để lo cho gia đình. Còn H’Nilynh Nie, đã 3 năm qua, chỉ quanh quẩn với bộ áo đồng phục học sinh và cứ mỗi năm học mới lại được thầy cô, bạn bè, hàng xóm gom góp cho quyển sách, cây bút mới”.

Vừa nhóm lửa nấu cơm, H’ Nilynh Nie vừa trò chuyện với chúng tôi, em cho biết: “Con thích học chữ, con muốn sau này lớn lên đi làm có tiền lo cho gia đình”. Ngay bên chiếc giường ngủ là những quyển tập, cuốn sách giáo khoa, những tấm giấy khen học sinh giỏi nhiều năm liền của H’ Nilynh Nie, như là minh chứng cho những gì em đã nói.

Đâu riêng gì hoàn cảnh gia đình của H’ Nilynh Nie, anh Bùi Thanh Thịnh cho chúng tôi biết: “Cả Thị trấn Ea Pok còn rất nhiều gia đình thuộc diện nghèo khó, trong đó có 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất. Những đứa trẻ người Ê Đê ở đây mà chúng tôi gặp thực sự là hiếu học”.

Chiếc xe gắn máy chở chúng tôi lại tiếp tục lên đường giữa bụi đất đỏ mịt mù của buôn Ea Mop, nhà của em H’ Uet Eban, học lớp 8C, trường Trần Hưng Đạo, nhà em Y’ Miêl, lớp 4C, trường Nguyễn Viết Xuân... dần hiện ra trước mắt.

Những ước mơ

Căn bệnh tim của H’ Nilynh Nie trong những năm qua không hề có dấu hiệu suy giảm mà nó cứ “đeo bám” em, mặc dù bằng những gì có được gia đình dồn sức đã làm hết cho em. Em không còn tự đi bộ đến trường học, hằng ngày em được bố, chị gái hoặc bạn bè đưa đến lớp. Thế nhưng trong suốt các năm học qua, em vẫn là học sinh giỏi dù căn bệnh tim hành hạ từng ngày. H’ Nilynh Nie nói với chúng tôi về ước mơ của mình: “Em sẽ cố gắng học thật giỏi và mỗi ngày đi làm phụ bố, đi làm thuê, đi “mót” cà phê để kiếm tiền cùng với chị lo gia đình. Ước mơ của em lúc này là có được chiếc áo mới để đến trường và có tiền chữa bệnh cho mẹ. Khi lớn lên, ước mơ lớn nhất của em là được trở thành bác sĩ hay y tá để chữa bệnh cho mọi người, cho buôn làng của mình”.

Em H’ Jun Nie, học sinh lớp 11A, trường Lê Hữu Trác, em là học sinh tiên tiến nhiều năm liền và đồng thời là học sinh giỏi môn văn. Gia đình của em cũng chẳng khấm khá gì hơn so với gia đình em H’Nilynh Nie. Nhà em có 2 sào cà phê già cỗi được trồng trên đất bạc màu vì thiếu tiền lo phân bón, thuốc sâu, nước tưới. Từ năm lớp 7, em đã cùng bố, mẹ lặn lội làm thuê cho chủ rẫy cà phê khác, cũng kiếm thêm bằng cách “lượm lặt” những quả cà phê rơi rụng trên mặt đất. Em tự hào kể cho chúng tôi nghe, thành quả lớn nhất mà em có được là chiếc xe đạp bằng những đồng tiền gom góp từ việc làm trên. “Lớn lên, trở thành cô giáo dạy văn cho các em ở buôn của mình là ước mơ lớn nhất của em” - H’ Jun Nie bẽn lẽn nói.

Còn những ước mơ khác nữa, ước mơ đến từ những con chữ vùng cao mà các em đang ấp ủ từng ngày. Trong chuyến đi này, những ước mơ thật giản dị nghe được từ các em, chúng tôi nhận ra một điều rằng: Khát vọng vươn lên mãnh liệt luôn tồn tại ở mọi “ngõ ngách” của cuộc sống.

Anh Đức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN