thethaovanhoa.vn

Những nhà giả kim đời mới

09/03/2011 07:11 GMT+7

Chuyện Bộ trưởng Quốc phòng Đức “lỡ tay“ đạo tới mấy chục trang của người khác đưa vào luận án tiến sĩ làm chấn động dư luận. Nhưng xem ra vụ này chưa ăn thua gì. Trên thế giới còn nhiều cao thủ khác cao tay hơn nhiều.

(TT&VH Cuối tuần) - Chuyện ông Karl-Theodor zu Guttenberg “lỡ tay“ đạo tới mấy chục trang của người khác đưa vào luận án tiến sĩ của mình mà quên chú thích tử tế hiện đang gây dư luận lùm xùm, nguyên nhân chính có lẽ vì vị thế Bộ trưởng Quốc phòng Đức khả kính của ông, chứ hành vi tạo hào quang giả mạo là một bệnh kinh niên của một phần nhân loại. Hiện ông Guttenberg vẫn tại nhiệm, dù bị tước bằng tiến sĩ và sẽ vĩnh viễn được dân gian gọi tên mới là Googleberg - số phận của khá nhiều vĩ nhân kém trung thực khác trong ngạch “copy and paste”. Dưới đây là vài chuyện mua vui, cho dù đôi khi đáng rơi nước mắt.

Bay lên tầm cao, cao mãi...

William Hamman là một người gây ấn tượng mạnh, không chỉ vì ông là phi công của Hãng United Airlines (Mỹ) danh giá, mà còn là một thuyết trình viên hoạt khẩu, trông khá trẻ với tuổi 58, ngoài bằng lái máy bay còn là một bác sĩ tim mạch nổi tiếng. Ông được nhiều trường đại học mời làm giảng viên. American Medical Association, hiệp hội y khoa danh giá nhất của Mỹ, thường mời ông tập huấn cho các khóa bác sĩ về đề tài “Cải thiện phương thức làm việc theo nhóm”. Bác sĩ W.Douglas Weaver sau khi nghe ông giảng đã ký hợp đồng trị giá 250.000 USD cho một loạt khóa học tiếp theo. Nhìn chung, các học viên đều khâm phục bề dày chuyên môn của ông.

“Ông thần“ William Hamman chưa bao giờ cầm dao kéo phẫu thuật cũng được mời đứng lớp, chỉ đạo phẫu thuật

Cái trái khoáy trong chuyện này là toàn bộ kiến thức của Hamman đến từ mấy học kỳ y khoa bỏ dở trước khi đi học phi công, nghĩa là Hamman chưa làm việc ngày nào ở bệnh viện và dĩ nhiên cũng không có bằng bác sĩ. 15 năm kinh nghiệm thực tiễn ghi trong lý lịch chỉ là sản phẩm của đầu óc tưởng tượng phong phú. May mà người ta chưa ấn con dao mổ nào vào tay vị thầy thuốc rởm này, nhưng một bản video cho thấy ông ta đã đứng trong phòng mổ để chỉ đạo trực tiếp cho một nhóm phẫu thuật tim. Kỳ lạ thay, không ai nhận ra điều gì bất thường từ miệng một kẻ nghiệp dư!

Trong mấy năm giảng bài, Hamman kiếm hàng triệu USD và vinh quang giả tạo đã làm ông quên mất nguồn gốc thực của mình. Chưa thỏa mãn tiền nong, cuối năm 2010 ông còn nộp đơn xin một suất học bổng tu nghiệp; nhà chức trách soi lại bằng cấp và tá hỏa khi không thấy William Hamman nào trong danh mục bác sĩ của Mỹ. Giờ thì tên ông vắng luôn cả trong danh sách phi công…

Một thiên tài giấu mặt

Thông thường các vụ mạo danh có nguồn gốc trộn lẫn tham vọng vĩ cuồng và máu liều, đôi khi kẻ chủ mưu còn được trầm trồ như phần tử làm loạn, chống lại giai tầng ưu tú vốn vẫn được tung hô quá đáng. Thực tế đơn giản hơn nhiều, thường đó là tính háo danh và tham tiền.

Đôi khi dư luận cũng dễ tính. Chỉ cần nghe một câu chuyện xúc động hoặc vì lý do nào đó khá lọt tai là mọi nghi ngại cần thiết bị xóa sạch. Ví dụ như trường hợp nữ nghệ sĩ dương cầm người Anh, Joyce Hatto. Cô được giới chuyên môn trầm trồ thán phục vì lối chơi tài tình mà “chân phương“, nghĩa là không ưa luyến láy bay bướm. Do bị chứng ung thư quái ác hành hạ, khán giả chưa bao giờ được thưởng lãm tài nghệ của cô trên sân khấu. Nhưng nghệ sĩ dương cầm ấy là một tấm gương cho sức lao động bền bỉ, tuy rằng cuộc chiến chống căn bệnh nan y rồi cũng thất bại bi thảm. Di sản cô để lại cho đời là 120 CD nhạc, ghi âm trong một chòi gỗ sau nhà!

Kể cả khi đã lìa đời, Joyce Hatto vẫn được luyến tiếc gọi là “châu báu của nước Anh“. Tháng 2/2007, tạp chí âm nhạc Gramophone đăng một bài nhận xét cách chơi của thiên tài giấu mặt nọ có nhiều điểm giống một số đồng nghiệp nổi tiếng khác. Tuy nhiên dư luận sẵn lòng nghe câu chuyện bệnh tật hơn, ai nỡ nào săm soi một người quá cố, đã thế lại còn biết cất tiếng đàn chống chọi lại tử thần?

Cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra: chồng cô, một kỹ sư thu âm, đã dùng một phần mềm hiện đại để “nhào nặn“ lại một số tiết mục biểu diễn khác hoặc dùng phương tiện điện tử để kích thích các hiệu ứng âm thanh một cách khéo léo rồi xuất bản với tên vợ...

Barbara Burtscher trong dáng vẻ phi hành gia mà thực chất chẳng phải do Nasa nào đào tạo

Ngôi sao hạ giới

Thụy Sĩ được biết đến như đất tổ của đồng hồ quý, có thể còn thêm sô-cô-la ngon hay pho-mát hảo hạng. Không dừng lại, dân tộc chưa đầy 8 triệu người ấy muốn vươn tới các vì sao. Và người Thụy Sĩ đầu tiên lên vũ trụ lại còn là một cô gái xinh đẹp, nhà vật lý học Barbara Burtscher, người được Cục Quản trị Hàng không và Không gian quốc gia Mỹ (NASA) đào tạo để đem vinh quang chinh phục vũ trụ lại cho quê hương. Barbara Burtscher xuất hiện liên tục trên các kênh ti vi, kể về các kỳ tập huấn tại trung tâm huấn luyện vũ trụ “Nasa Education Center“, thậm chí còn lập kỷ lục NASA trong máy ly tâm và được đặc cách làm huấn luyện viên ở đó. Các tập đoàn kinh tế đánh hơi được ngay cơ hội marketing và tranh nhau tài trợ Barbara Burtscher, cho đến khi một vài người tò mò vào Google để cay đắng phát hiện ra rằng trên quả đất này không có cơ quan nào tên là “Nasa Education Center“ cả, và NASA chưa bao giờ mời nhà khoa học Thụy Sĩ tập luyện để lên vũ trụ. Chỉ có một trung tâm không gian tên là US-Spacecenter ở Alabama đã từng đón nhận Barbara Burtscher hồi Hè 2010 làm giáo viên tình nguyện không lương, và trung tâm đó thực ra là một nhà triển lãm cho học sinh tham quan!

Lại một đồng bào của Guttenberg

Chính trị gia Friedrich Merz xuất thân là một viên chức sở thuế mẫn cán và khô khan, song chẳng ai trách ông điều đó. Ai nửa đời làm chính trị ắt sẽ không tránh được những căng thẳng nơi chính trường và thì giờ đâu mà tham gia kể chuyện tiếu lâm bên bàn bia?

Rủi cho ông Merz là một ngày đẹp trời hồi năm 2006 được ban tổ chức lễ hội hóa trang của thành phố Aachen mời tấu hài về chủ đề “Bộ máy quan liêu trong ngành tài chính”. Phải nói thêm là người Đức rất khoái khôi hài chính trị, nhất là vào các dịp bia rượu như lễ hội hóa trang, vì ở đó người ta được phép muốn làm gì thì làm. Cả thủ tướng, ngoại trưởng, thủ hiến bang... đều đã chứng tỏ năng khiếu... vui vẻ được nghe khán giả cười nhạo chính mình ở đó, nay đến lượt ông Merz. Nếu chẳng may có ai không ưa thì chỉ việc từ chối, có sao đâu?

Điềm rủi thứ hai cho ông Merz là ông không biết lắc đầu từ chối; ông sợ mất mặt chăng, hay ông muốn nổi danh bằng một biệt tài văn chương xưa nay chưa ai biết? Và quả thực, bài tấu của ông kiệt xuất đến nỗi khán giả lăn ra cười trước những tia chớp ý tưởng vô cùng sáng láng, và ban tổ chức quyết định tặng ông một kỷ niệm chương để ghi lại cú xuất thần quý hiếm. Và đó chính là điềm rủi thứ ba cho ông Merz: sự kiện này được đăng báo ầm ĩ, và một trong những người đọc báo là cô Monika Rieboldt vô danh tiểu tốt ở Khu công nghiệp Bielefeld không kém buồn tẻ. Cô thư ký nọ vạch tội ông Merz đã chép bài tấu của mình từ tiểu phẩm của chính cô gửi cho báo trào phúng mạng “zyn!”.

Thay vì cúi đầu xấu hổ, ông Merz phản công khá chuối: “Không có bài thuyết trình nào trên đời lại hoàn toàn mới, vả lại, chẳng phải nhiều chuyện tiếu lâm cũng được kể đi kể lại đó sao?”.

Ở mức độ nào đấy, ông Guttenberg vẫn còn được an ủi bởi ông còn nhiều anh chị em lắm...

Lê Quang
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN