Sự vĩ đại của một đội bóng có đẳng cấp là ở chỗ nó phải được thể hiện ở bất cứ nơi nào cần thể hiện.Inter không làm được điều đó ở Châu Âu nhưng ở mảnh vườn nhỏ bé mang tên Serie A điều đó chưa hề mất đi.
(TT&VH) - Có một điều gì đó gợn lên trong lòng những ai đã xem trận Inter-Bayern và Sampdoria-Inter. Ở San Siro đêm thứ tư tuần trước là tay trắng. Ở Marassi đêm chủ nhật vừa rồi là một Inter cũng gần giống như thế, thậm chí chơi không tốt bằng trận đấu với Bayern, nhưng sự khác biệt là ở chỗ, với đội bóng Đức là một thất bại toàn tập và không bàn thắng nào được ghi, trong khi với đội bóng đồng hương, một cú sút phạt của Sneijder và một cú sút sấm sét của Eto’o trong 20 phút cuối cùng đã tạo ra khác biệt lớn lao.
![]() Juve gục ngã trước Bologna ngay trên sân nhà, Ảnh Getty |
Sự vĩ đại của một đội bóng có đẳng cấp là ở chỗ nó phải được thể hiện ở bất cứ nơi nào cần thể hiện. Đáng tiếc thay, ở châu Âu, nơi Inter đang là những người bảo vệ danh hiệu, điều đó đã không xuất hiện. Nhưng may mắn thay, ở cái mảnh vườn nhỏ bé mang tên Serie A mà Inter cũng vẫn đang là hoàng đế, điều đó chưa hề mất đi. Việc Inter chiến thắng Sampdoria để tiếp tục gây sức ép lên Milan là một tin tốt lành cho Serie A, bởi chiến cuộc Scudetto đã ngày càng trở nên nóng lên hơn bao giờ hết. Trong khi những hy vọng châu Âu gần như đã chết đi (hoặc thoi thóp, dù trận thua của Bayern ngay trên sân nhà trước Dortmund ở Bundesliga có thể tạo nên một sự kích thích nào đó), thì những nỗ lực của Inter ở Serie A không hẳn là sự khẳng định sức mạnh của một đội bóng không còn chắc chắn và dữ dội như mùa trước nữa, mà chỉ là để cứu vãn những gì còn có thể cứu vãn được.
Trận thắng trên sân Genova cho thấy một điều: dù Inter đang làm tất cả để trở lại đỉnh cao đã mất, thì chiến thắng ấy cũng cho thấy những hạn chế. Cuộc khủng hoảng chấn thương và phong độ đã tác động đáng kể lên đội bóng, buộc những ai còn ra sân được, dù phong độ không cao, phải chơi quá nhiều. Cuộc lội ngược dòng trong 2 tháng qua đang khiến đội bóng mệt mỏi và thứ bóng đá tốc độ thiên tấn công như đã thấy của Leo trong những trận đầu tiên anh dẵn dắt Inter. Những cá nhân kiệt xuất trước đây có lẽ đã đạt đến giới hạn của sự mệt mỏi về tinh thần và thể xác. Nhưng những điều quan trọng nhất mà Leo và Inter làm được vẫn đáng được ghi nhận và phải được coi trọng: 1) chiến thắng. Họ đã giành 30/36 điểm tối đa trong 12 trận kể từ khi Leonardo lên nắm quyền và chiến thắng trên cái sân mà kể từ năm 2008 họ không ghi nổi bàn nào (trong 5 trận gặp Samp từ đó đến giờ, Inter chỉ ghi được đúng 2 bàn, bằng số bàn đã ghi trong một trận đêm chủ nhật), 2) không tỏa sáng, nhưng họ đã chơi như một khối thống nhất và chắc chắn để vượt qua một thời khắc quan trọng và khó khăn, 3) hàng thủ Inter không còn nhảy ballet nữa. Kể từ khi Leo kết hôn với Inter, đây là lần thứ 4 (trận thứ 2 liên tiếp), Inter không thủng lưới bàn nào. Một dấu hiệu tốt cho thấy, chừng nào Leo đã học được cách chiến thắng một cách thực dụng mà không cần phải bay nhảy như anh luôn muốn vậy, chừng ấy các interista còn nhiều hy vọng vào những điều đẹp đẽ phía trước.
Điều tương tự không thể nói cho Juve, đội chẳng có show diễn nào nữa, và đang khiến tất cả phải tự hỏi: vậy thì rốt cục Juve sẽ đi về đâu? Del Neri giờ đang giống như một HLV đã bị sa thải, nhưng vẫn dẫn dắt đội bóng, giống như tình cảnh Ranieri và Ferrara đã từng trải qua, vì BLĐ Juve đang lúng túng chưa biết phải làm gì, vì họ hiểu, đá đít HLV cũng chẳng ích gì. Buồn thay, giờ thì calcio dường như chỉ còn mỗi một đội mặc áo trắng-đen (Udinese) và trong cái ngày mà Juve lụn bại, thì những hàng thải của họ lại tỏa sáng rực rỡ. Amauri cũng biết đùa cợt với số phận của đội bóng cũ, khi lập cú đúp vào lưới Roma (Juve đẩy anh đi để đưa về Toni!). Các ông chủ Juve, hãy nhìn xem Parma đã chơi hay thế nào với hàng tấn công bị họ ném vào sọt rác: Giovinco-Candreva-Amauri.
Juve, ngày mai chưa chắc sẽ là một ngày khác.
Anh Ngọc