thethaovanhoa.vn

Bóng đá thiên đường

01/03/2011 12:10 GMT+7

Hầu như chẳng có gì hấp dẫn ở cái vùng đất ngã ba biên giới Ý-Áo-Slovenia buồn tẻ này.

(TT&VH) - Hầu như chẳng có gì hấp dẫn ở cái vùng đất ngã ba biên giới Ý-Áo-Slovenia buồn tẻ này. Tôi đã từng ngủ 2 đêm ở Udine cách đây 4 năm về trước. Thành phố nhỏ, vắng vẻ và lạnh lẽo, và có lẽ vì thế người ta cố gắng vươn ra bên ngoài bằng những hoạt động văn hóa với phần còn lại của thế giới. Nhưng mỗi năm cũng chỉ được thế đôi lần. Thế nên đội bóng Udinese đã trở thành ốc đảo hạnh phúc duy nhất của một vùng tỉnh lẻ xa với ánh sáng Roma, Milan hay Torino.

Thắng Palermo 7-0, và rồi….

Udinese là niềm tự hào ở xứ Friuli, Ảnh Getty

Những người Udine có vẻ dửng dưng với chiến thắng sân khách đậm nhất trong lịch sử của họ? Một ngày sau thắng lợi vang dội 7-0 ở miền đất dữ Palermo, trang web chính thức của Udinese vẫn im thít, chẳng nhắc một dòng nào đến kì tích vang dội ấy. Thực ra, ở cái vùng đất buồn tẻ và trời lúc nào cũng xám xịt này, nơi người ta nói một thứ thổ ngữ mà ở Roma không ai hiểu nổi, vì nó pha trộn cả tiếng Đức địa phương và tiếng Slovene, người ta không bao giờ thờ ơ đến thế. Chắc chắn là thế. Barcelona, đã từng đến đây 5 năm trước cho một trận đấu bảng Champions League, hiểu rõ điều này.

Bạn cứ thử tưởng tượng người ta luôn cuồng điên đến mức nào vào mỗi chiều chủ nhật, khi ở những trị trấn nhỏ có kiến trúc hơi giống Áo với những nhà thờ nhô tháp lên phía trên, những ngôi nhà lúp xúp hai bên những con đường ngoằn màu trắng, họ đổ ra đường để ăn mừng thắng lợi của đội bóng thân yêu. Tôi đã chứng kiến cảnh tượng ấy trong một chuyến công tác ở Udine mùa đông của 4 năm về trước. Trời lạnh, thành phố buồn tẻ, những thị trấn vùng biên vắng hẳn người khi mặt trời lặn xuống. Nhưng sự yên tĩnh mà hình như ở đây người ta đã quá quen với nó nhanh chóng bị phá vỡ khi Udinese chiến thắng. Ở trên radio, nơi có cả các kênh tiếng Slovene của nước Slovenia láng giềng và kênh tiếng Friuli, các BLV hét lên ầm ỹ: “gol gol gol”. Thế nên, có thể giải thích sự chậm trễ trong cập nhật trang web của Udinese theo 2 cách: 1) người ta bận ăn mừng chiến thắng trên sân Palermo nên chưa kịp làm gì trên trang chủ, 2) bệnh quan liêu và lười nhác đúng chất văn phòng kiểu Italia!

Không phải bây giờ, Udinese mới là niềm tự hào của xứ đông bắc Friuli này. Những nhà làm sử calcio vẫn đang cãi nhau kịch liệt, rằng không phải Genoa là đội bóng đầu tiên VĐ Italia vào năm 1898, mà chính là Udinese vào năm 1896, lúc đó còn có tên “CLB thể dục và đấu kiếm Udinese”. Còn đội bóng mà Guidolin đang dẫn dắt đã từng đem đến cho calcio những mùa buồn tẻ nhất một thứ bóng đá tấn công lãng mạn chưa từng có. Ngoại trừ những HLV không biết cách làm thế nào để Udinese chơi tấn công và không giỏi làm cho giá cầu thủ của họ tăng lên từng ngày, thì hơn 10 năm qua, Udinese đã làm được vô số điều kì diệu: với Zaccheroni mùa 1997/98, họ đã từng leo lên thứ 3; với Spalletti mùa 2003/04 là thứ 4, dự Champions League mùa 2005/06 và trong 16 mùa liên tiếp chơi ở Serie A kể từ lần lên hạng năm 1995 đến giờ, chỉ có 3 lần họ văng khỏi top 10. Mùa này, khi Udinese đang chơi một thứ bóng đá tấn công kinh khủng như đã thấy trong các trận vùi dập Inter (3-1), làm khổ Milan (4-4) hay hạ nhục Palermo (7-0), trong thời điểm Lazio sa sút, không nói gì đến Juve và Roma nữa, nhiều người đã tin rằng, thể nào Udinese mùa tới cũng sẽ dự Champions League. Kể cả khi họ không làm được điều ấy đi nữa, thì những niềm vui mà họ đem lại cho calcio trong một mùa bóng mất mặt ở Cúp châu Âu là điều đáng ngợi ca.

Guidolin và bóng đá thiên đường

Sau chiến thắng lịch sử trên sân Palermo, báo chí Ý, đã gọi đấy là một “Settebello” (Trên bảy tầng trời), một cách ví von thâm thúy, vì đấy chính nhãn hiệu của một trong những loại…bao cao su bán chạy nhất ở Italia. Guidolin chẳng dính dáng gì đến cái thứ có tác dụng ngăn cản ấy, nhưng rõ ràng là ông luôn biết làm thế nào để kích thích Udinese ghi hàng đống bàn thắng trong một thứ bóng đá tấn công đẹp nhất calcio kể từ những năm 1990 với chất cống hiến từ Foggia và Lazio dưới tay Zeman. Kể từ đầu năm mới, không một đội bóng nào ở Italia chơi đẹp và nóng bỏng như họ. Đội Barcelona kiểu Italia ấy đã ghi đến 28 bàn/10 trận từ đầu 2011, hiện đang là đội bóng ghi nhiều bàn nhất mùa giải (49), có một người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới (Di Natale, lại là anh) và có một HLV dũng cảm, bởi đội bóng nào của ông cũng chỉ biết chơi tấn công và luôn đem lại cho các tifosi những cảm giác mãnh liệt nhất, kể cả khi thắng và thua. “Settebello”, ừ, nhưng vẫn đem lại khoái cảm tuyệt đỉnh…

Guidolin có không chỉ một giấc mơ: con người rất yêu thích đạp xe ấy mơ ước một ngày nào đó được rong ruổi trong những chặng đua của Tour de France và trở thành HLV Milan. Những giấc mơ ấy chưa thành sự thật. Nhưng ông cũng đã đạp xe lên tận đỉnh núi Zoncolan (1.750 mét) của xứ Friuli, đã từng đưa Vicenza, Palermo, Bologna và Udinese lên đỉnh cao từ vô danh hoặc thất bại. Con người đang chờ tiếng gọi của Milan ấy giờ vẫn phải bằng lòng với những đội bóng tỉnh lẻ ông đã đưa ra ánh sáng. Sau mỗi lần lên đỉnh vang dội, ông lại thất vọng vì không đội bóng lớn nào mời gọi và đành quay về với những “máng lợn cũ”. Với Palermo, ông đã kết hôn…4 lần, trở thành một dạng hôn nhân như Elizabeth Taylor và Richard Burton của điện ảnh. Với Udinese, lần này là lần thứ 2 và có lẽ cũng là đẹp nhất, đẹp hơn lần trước ông từng trải qua với họ (mùa 1998/99, thứ 6 Serie A, Amoroso trở thành Vua phá lưới với 22 bàn). Hình như người con xứ Veneto này rất có duyên với đội bóng ở mảnh đất từng sinh ra những HLV và cầu thủ huyền thoại, từ Bearzot, Dino Zoff, Nereo Rocco, cho đến những HLV đương đại, như Capello hay Del Neri.

Cơn hạnh phúc bộc phát từ thứ bóng đá thiên đường của Udinese sẽ kéo dài bao lâu? Chẳng ai đặt ra câu hỏi ấy. Bởi điều mà tất cả mong đợi là mùa bóng nào, trong cơn nguy biến và suy thoái của calcio, cũng có ít nhất một Udinese đem đến cho họ những niềm vui hiếm hoi. “Udinese, ti vuei ben” (thổ ngữ Friuli: Udinese, ta yêu người)…

 

Vắng họ, calcio sẽ buồn tẻ biết bao…

1991-93: Foggia

Với HLV người Czech yêu tấn công, Foggia của bộ ba sát thủ Rambaudi-Signori-Baiano đã tàn phá các hàng thủ Serie A trong 2 mùa bóng, trước khi thoái trào và xuống hạng mùa 1994/95.

1992-1999: Parma

8 năm đầy mơ mộng của đội bóng tỉnh lẻ dưới tay trùm bơ sữa Tanzi đã đem đến cho calcio một cánh chim lạ đủ sức cạnh tranh với các “đại bàng”. Parma đã đoạt được một loạt Cúp châu Âu và đọ sức Scudetto với Milan và Juve, trước khi rơi vào khủng hoảng và xuống hạng năm 2005.

2001/02: Chievo Verona

Câu chuyện cổ tích đẹp nhất những năm 2000 đến từ đội bóng của một quận nhỏ ngoại ô Verona. Chievo đem đến những ấn tượng tươi mới cho calcio trong thời điểm bắt đầu khủng hoảng. Những năm gần đây, Chievo đều ngấp nghé xuống hạng. 2008/09: Genoa Các CĐV Genoa sẽ còn phải nhắc nhiều đến đội bóng của Gasperrini mùa này nhiều nữa (đứng thứ 5)

2010/11: Bologna

Nếu calcio có thể trao một giải Oscar cho “Kịch bản hay nhất” vào lúc này, hãy trao nó cho Bologna. Đội bóng đã bị trừ 3 điểm và đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng tài chính nặng nề nhất trong lịch sử này đang làm nên những điều phi thường, nhờ đôi chân Di Vaio, 34 tuổi, 16 bàn, vừa ghi 2 bàn hạ gục Juve!

Ốc đảo hạnh phúc

Có một người cười tươi nhất sau những chiến thắng: ông chủ Pozzo. Người đứng đầu một tập đoàn chuyên sản xuất đồ gia dụng (nồi niêu xoong chảo) thuộc loại lớn nhất Italia ấy luôn biết cách làm thế nào để Udinese luôn sinh lợi. Con người ấy làm bóng đá đúng kiểu con buôn. Đội bóng của ông không chỉ là cái mỏ đào tạo những tài năng trẻ mà mỗi năm đội quân tuyển trạch viên 26 người của ông đem về (mỗi tháng, họ theo dõi qua tivi vệ tinh gần 1 nghìn trận đấu ở khắp nơi trên thế giới để ngắm chân cẳng 400 cầu thủ đang theo sát), mà còn là một cỗ máy kinh doanh khổng lồ. Bí quyết của Udinese: mua rẻ và bán đắt, đắt có khi tới 10 lần và nhờ thế, Udinese trở thành CLB hiếm hoi ở Serie A không mùa nào bị lỗ. Với thành công của đội bóng dưới tay Guidolin, có thể tin chắc rằng, mùa hè này, một loạt các cầu thủ được giá sẽ rời Udinese. Sanchez, cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Udinese ghi được đến 4 bàn trong một trận, được mua về với giá 1,5 triệu euro giờ đã có giá 30 triệu và được cả Inter, M.U và Barcelona theo dõi từng bước (người của Barca đã dự khán trận Palermo-Udinese 0-7), Isla mua 1,5 triệu giờ có giá 15 triệu, tương tự với Inler, được mua với giá ban đầu 850 nghìn euro. Udinese giờ có một vườn trẻ gồm 120 cầu thủ đến từ 12 quốc gia, với tổng giá trị thị trường là 400 triệu euro!


Anh Ngọc



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN