thethaovanhoa.vn

Cái sướng của con người

01/03/2011 14:10 GMT+7

Do quan sát và tiếp xúc, tôi nghiệm ra rằng, cơ thể con người là nơi dễ diễn ra đau khổ cũng như sung sướng. Hai món ấy đã có sẵn nơi bản thân, nên người ta cũng có thể tự khổ hay tự sướng đôi chút.

(TT&VH) - Do quan sát và tiếp xúc, tôi nghiệm ra rằng, dĩ nhiên rất chủ quan, cơ thể con người là nơi dễ diễn ra đau khổ cũng như sung sướng. Hai món ấy đã có sẵn nơi bản thân, nên người ta cũng có thể tự khổ hay tự sướng đôi chút. Nhưng, tự khổ hãy bỏ qua một bên, vì nghe khổ lắm. Thế nên hãy nói về những cái tự sướng vẫn sướng hơn. Càng sướng hơn khi nói về những cái tự sướng nhỏ nhất. Càng sướng hơn nữa, vì những cái tự sướng nhỏ nhất ấy, mình chưa có thì hãy không nên có làm chi. Đại khái là thế.

Tôi có quen một chú chăn vịt đẻ. Chú quanh năm chỉ mặc quần đùi nên bộ giò gầy nhom, lông chân rụng hết và đen thui như củ súng. Gặp chú, lúc nào cũng thấy chú đang rứt lông mũi.

Tôi khuyên chú: “Lông mũi có chức năng cản bụi bặm chạy vào phổi, chú không nên nhổ lông mũi, cứ để càng rậm rạp càng tốt. Chú không biết như vậy à?”. Chú trả lời: “Biết chớ... nhưng khi rứt nó, mình sướng”.

Cho vịt ăn. (Nguồn Internet)
Quả thật, rứt trốc gốc từng chiếc lông mũi là một cái sướng, nên tôi nín thinh. Tôi đã có kinh nghiệm sướng kiểu này vài lần rồi nên biết rõ. Mà đã dính đến cái sướng thì tinh thần khoa học và sự ích lợi không chen chân vào được.

Mẹ chú chăn vịt còn bực mình cho biết thêm thông tin: “Nó rứt hết ráo râu cằm, nên mới rứt sang lông mũi. Sẽ một ngày nào đó, nó rứt đến những chỗ nào có lông”.

Nghe thế, tôi lại cũng nín thinh, vì rứt trốc gốc từng sợi râu cũng là một cái sướng. Nhưng tôi chưa có cái sướng ấy và xét cho cùng cũng không nên có làm chi. Hoá ra, cái sướng của con người cũng kỳ lạ thật và cũng thiên hình vạn trạng.

Tôi cũng có quen một anh bạn buôn lúa có tật rung đùi. Anh ta không rứt râu nhưng lại rung đùi. Khi ngồi rung đùi đã đành, mà khi đứng cũng rung đùi. Trông anh ta cứ như bị kinh phong co giật nhưng cái mặt lại tươi như hoa. Nom cứ chương chướng nghịch nghịch làm sao ấy.

Tôi cũng khuyên anh ta (tôi cũng có cái tật hay khuyên, tật xấu này đến nay vẫn chưa bỏ được, vì nó cũng sướng). Tôi khuyên anh ta như sau: “Anh bỏ tật rung đùi đi. Trông khó coi lắm. Không lịch sự tí nào”.

Anh bạn liền gắt gỏng hỏi lại tôi: “Anh biết nền tảng bất tận của lịch sự là gì không?”.

Tôi đáp: “Không biết”.

Thấy tôi bí, anh ta cười ha hả, cái sướng dâng lên, hai cặp đùi bỗng rung lia lịa: “Ối giời! Thế mà cũng dạy người ta lịch với sự! Đây này, nền tảng bất tận của lịch sự chính là sự chân thành. Tôi sướng lên là tôi rung đùi. Mà rung đùi là tôi sướng. Thế là tôi chân thành rồi còn gì nữa”.

Nói xong, cặp giò anh ta lại rung tới tấp khi thấy tôi lại nín thinh. Nhưng, tôi nín thinh vì tôi muốn nín thinh, chứ không phải vì tôi bí. Tôi nín thinh vì chấp nhận rung đùi cũng lại là một cái sướng thâm căn cố đế. Nhưng thôi, tôi cũng chưa có cái sướng này và xét cho cùng cũng không nên có làm chi.

Đại khái là thế. Chưa có thì hãy không nên có làm chi...

(*) Chuyên mục do “lão nông” - nhà văn Ngô Phan Lưu thực hiện, xuất hiện vào thứ Ba hằng tuần, từ 15/2/2011.

Nhà văn Ngô Phan Lưu
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN