thethaovanhoa.vn

Huấn luyện viên - “Nghề nguy hiểm”: Ngọn nến trước gió

28/02/2011 20:29 GMT+7

Người ta ví những ông thầy trên băng ghế huấn luyện như các thuyền trưởng, hoa tiêu lãnh trọng trách hướng đội bóng đến bến bờ vinh quang. Chỉ có điều, bão táp trên sân cỏ luôn nổi lên dữ dội đầy bất ngờ.

(TT&VH Cuối tuần)- Người ta ví những ông thầy trên băng ghế huấn luyện như các thuyền trưởng, hoa tiêu lãnh trọng trách hướng đội bóng đến bến bờ vinh quang. Chỉ có điều, bão táp trên sân cỏ luôn nổi lên dữ dội đầy bất ngờ. Và khi đó, số phận của các huấn luyện viên (HLV) lung lay như ngọn nến trước gió...

Premier League bị coi là “máy nghiền” HLV. Có người còn gọi mỹ miều đó là “văn hóa sa thải”, một văn hóa đầy tốc độ theo đúng chất bóng đá Anh! Một trong những “độ” yêu thích của giới đỏ đen xứ sương mù là đặt cửa xem ông thầy nào bị sa thải đầu tiên trong mùa giải. Dĩ nhiên, đó mới chỉ là độ “làm nóng” ở mùa Hè. Còn sau khi có nạn nhân số 1 là liên tục các độ xem cái tên nào mất việc tiếp theo.

Mùa này, có vẻ như Premier League đang “hiền từ” hơn với các HLV. Bước vào chặng cuối, “mới” có 4 người khăn gói ra đi (không kể những thay đổi trong mùa Hè). Các ông chủ đã biết kiên nhẫn hơn? Không phải. Nguyên nhân chủ yếu có lẽ vì tình thế nhùng nhằng khá dài trên bảng xếp hạng, với thứ bậc có thể thay đổi nhanh chóng chỉ sau vài cuối tuần.

Nhưng dường như đây mới là lúc độ nóng trên những chiếc ghế tăng dần khi viễn cảnh mỗi đội trở nên rõ ràng hơn. Và vòng quay sa thải đang sắp bước vào một vòng mới nghiệt ngã, với danh sách ứng cử viên hiện diện cả những cái tên khó tưởng tượng cách đây nửa năm như Carlo Ancelotti của Chelsea, David Moyes của Everton.

Nhưng trước khi nói về các “tử tội trên đường đến pháp trường” đó, hãy cùng nhìn lại những số phận đã hẩm hiu trong mùa giải này để thấy rằng quả thật, HLV là một nghề đầy bạc bẽo, nhất là ở Premier League.

Trăm ngàn lý do

Xét về khía cạnh nghề nghiệp, một HLV đóng vai trò như một người làm thuê cao cấp, mang tính quản lý. Và khi họ không đạt yêu cầu chủ tuyển dụng đề ra, bị sa thải là đương nhiên.

Yêu cầu với một HLV là gì? Nói một cách chung chung là dẫn dắt đội bóng đạt mục tiêu câu lạc bộ đề ra. Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy vì khái niệm mục tiêu này rất tương đối. Với Chelsea, rơi khỏi Top 4 là một thảm họa nhưng với Sunderland, đứng thứ 5 là một thành tích tuyệt vời. Nhiều khi, tham vọng của các ông chủ lại không khớp với tầm nhìn của các HLV và đương nhiên, “người làm thuê” phải ra đi!

Trên thực tế, những xáo trộn trên băng ghế ở Premier League trong mùa Hè năm ngoái chủ yếu vì lý do phong độ kém cỏi. West Ham thanh lý hợp đồng với Gianfranco Zola là tất yếu sau cú thoát hiểm thót tim mùa trước. Liverpool chia tay Rafael Benitez cũng là điều đương nhiên sau một mùa ác mộng. Chẳng ai nhướn mày trước những tin tức đó.

Carlo Ancelotti đứng trước nguy cơ bị Chelsea sa thải- Ảnh Reuters

Duy chỉ có việc Martin O’Neill rời Aston Villa chỉ 5 ngày trước khi mùa giải bắt đầu là một cú sốc thực sự. Mùa 2009-2010 là mùa thứ ba liên tiếp, O’Neill dẫn đội bóng này cán đích ở vị trí thứ 6. Đó là chưa kể lọt vào chung kết Carling Cup (thua M.U) và bán kết FA Cup (thua Chelsea). Không thể coi đó là thành tích kém cỏi với một câu lạc bộ “mang tiếng” chủ Mỹ nhưng không những không đầu tư mà còn bán dần các tài năng.

O’Neill không bị sa thải mà ông từ chức vì bất đồng quan điểm với ban lãnh đạo xung quanh chính sách chuyển nhượng, đặc biệt là vụ Aston Villa bán đi James Milner. O’Neill không “làm mình làm mẩy”. Đơn thuần, HLV này chỉ nhận ra thực tế cay đắng rằng giấc mơ vươn lên đẳng cấp của ông không tồn tại được với một ban lãnh đạo cũng mơ nhưng chẳng nỗ lực hiện thực nó.

Xung đột, va chạm với ban lãnh đạo là nguyên nhân dẫn đến 3/4 màn sa thải. Trường hợp còn lại của Liverpool chia tay Roy Hodgson thì quá rõ ràng vì thành tích kém cỏi. Nhưng Chris Hughton mất việc ở Newcastle, Sam Allardyce bị Blackburn tống cổ và Roberto Di Matteo rời West Brom đều phần nào mang vị bất công đắng chát cho các ông thầy.

Những “cuộc tình” bội bạc

Newcastle và Blackburn không hề khủng hoảng phong độ khi quyết định “thay tướng giữa dòng”. Khi Hughton nhận quyết định bị thôi việc hồi đầu tháng 12 năm ngoái, Newcastle đang đứng khá an toàn ở vị trí 11.

Đây được cho là một động thái “điên rồ” khác của Chủ tịch Mike Ashley, người đã làm đảo điên St. James’s Park không ít lần. Ashley dường như sớm quên tình trạng hỗn loạn sau khi “Chích chòe” bị xuống hạng ở mùa giải 2008-2009 và câu lạc bộ bị ông ta rao bán, Kevin Keegan không muốn tái xuất còn Alan Shearer cũng không thuyết phục được ai sau màn “cứu hỏa” bất thành. Chính Hughton là người đưa Newcastle nhanh chóng trở lại Premier League chỉ sau một mùa.

Blackburn cắt tình với Big Sam cùng tháng đó khi đội bóng đứng thứ 13, cách khu vực xuống hạng 5 điểm song cũng chỉ cần một chiến thắng là có thể vọt lên thứ 8. Thành tích không phải là lí do. Trường hợp này trái ngược với vụ O’Neill từ chức ở Aston Villa. Theo quan điểm của các ông chủ mới là tập đoàn Venky đến từ Ấn Độ, Blackburn phải sớm trở lại đẳng cấp như lần vô địch Premier League đầy bất ngờ ở mùa 1994-1995. Còn Big Sam rõ ràng nhận định với thực lực hiện tại, Blackburn nên hài lòng với vị trí giữa bảng.

Chủ mới không buồn quan tâm đến công của Big Sam giúp đội bóng thoát khỏi nguy cơ xuống hạng mùa 2008-2009, đưa Blackburn lên thứ 10 mùa trước. Họ coi Big Sam chưa đủ “big” để thực hiện tham vọng. Và thế là có một quyết định sa thải mà HLV lão luyện Sir Alex Ferguson của M.U giận dữ chỉ trích: “Tôi chưa bao giờ thấy một quyết định ngu xuẩn như vậy cả”.

“Công thần” Di Matteo đưa West Brom thăng hạng ngay sau mùa đầu tiên dẫn dắt cũng chẳng nếm trải hương vị Premier League được lâu khi đầu tháng này phải nhường ghế cho Hodgson, cựu HLV Fulham và Liverpool. Đành rằng Di Matteo không thành công khi West Brom sa sút, đứng thứ 16 ở thời điểm đó. Nhưng với một đội bóng đi về liên tục giữa Championship và Premier League, thực lực yếu ớt như West Brom thì rơi vào cuộc chiến trụ hạng là lẽ đương nhiên. Di Matteo cũng như Hughton đáng được tôn trọng hơn.

Hãy thử xem “thay tướng” liệu có “đổi vận”? Aston Villa hậu O’Neill đang lóp ngóp ở vị trí thứ 15, cách khu vực xuống hạng có 3 điểm. Newcastle khá hơn với vị trí thứ 9, nhưng cũng sẽ chỉ làng nhàng không mục tiêu. Blacburn giậm chân ở giữa bảng, chưa thấy đâu tham vọng to tát của những ông chủ Ấn Độ. West Brom thì bắt đầu triều đại Hodgson bằng 2 trận hòa liên tiếp sân nhà trước các kình địch trụ hạng là West Ham và Wolves, một thành tích không thể coi là tích cực.

Nạn nhân tiếp theo

Tiến bộ từ các ông thầy mới thì hiếm hoi, có chăng đáng kể là Kenny Dalglish cùng Liverpool, nhưng những màn sa thải vẫn đang rình rập. Đáng buồn khi hai ứng viên “sáng giá” nhất cho việc sắp mất việc đang là Ancelotti cùng Moyes.

Họ mới đối đầu với nhau cuối tuần qua ở trận đá lại vòng 4 FA Cup tại Stamford Bridge. Loạt “đấu súng” luân lưu đã đem lại thắng lợi cho Everton, biến Chelsea thành cựu vương giải này. Trong khi chiến công này không giúp Moyes nhiều trong việc củng cố chiếc ghế đang lung lay thì nỗi đau mới nhất khiến Ancelotti càng chịu thêm nhiều sức ép mà có lẽ Roman Abramovich chưa lạnh lùng “xuống tay” chẳng qua vì còn Champions League.

Đòi lại ngôi vô địch Premier League ngay ở mùa giải đầu tiên và băng băng tiến ở đầu mùa này, Ancelotti tạo cho Stamford Bridge cảm giác cuối cùng, sau không ít phép thử, họ cũng tìm được đúng người lấp đầy khoảng trống Jose Mourinho để lại. Và họ, cũng như Abramovich, hẳn đã mơ mộng nhiều hơn thế, chờ đợi vào sự lão luyện của Ancelotti tại Champions League. Nhưng giờ đây, Chelsea đã đầu hàng ở Premier League, rời các cuộc chơi FA Cup lẫn Carling Cup. Một mùa trắng tay bi thảm chỉ còn cửa vớt vát ở Champions League. Mà cánh cửa này ai cũng thấy là vô cùng khó mở!

Sự sa sút của “The Blues” bị cho là hậu quả tất yếu của một đội hình “già”, tinh thần sụt giảm mà những bổ sung như Fernando Torres hay David Luiz đến quá muộn màng. Song, Ancelotti rõ ràng cũng đã không thể hiện được khả năng khích lệ học trò, không châm lại ngọn lửa ý chí đang tàn lụi.

Trong khi đó, Moyes nếu bị sa thải sẽ là quyết định sốc của ban lãnh đạo Everton. Dù hiện tại đội bóng này chỉ hơn khu vực nguy hiểm đúng 3 điểm song vẫn còn một trận chưa đá trong tay nên không đến nỗi quá báo động. Chưa kể những đóng góp lớn của Moyes vào sự ổn định tại Goodison Park những năm qua.

Có một trường hợp khá lạ lùng là chiếc ghế của Avram Grant tại West Ham, đội đang đứng áp chót bảng. Đã không biết bao lần mùa này, cựu HLV Chelsea bị cho là sẽ thành nạn nhân kế tiếp của vòng xoáy sa thải. Nhưng sau khi không thuyết phục được O’Neill thế chỗ, ban lãnh đạo West Ham đang quay lại ủng hộ Grant. Đơn giản vì họ chẳng kiếm được ai khác thích hợp vào lúc này nên tốt nhất là tiếp tục đặt hy vọng vào Grant, dù đó là hy vọng mong manh.

Ai sẽ là nạn nhân kế tiếp? Ancelotti, Moyes, Grant hay một tên tuổi bất ngờ nào khác? Chỉ có các ông chủ biết được mà thôi...

Trung Sơn

“Ghế nóng” ở Premier League

CLB             HLV mất việc       Thời điểm            HLV thay thế

West Ham    Gianfranco Zola      11/05/2010             Avram Grant

Liverpool        Rafael Benítez       03/06/2010             Roy Hodgson

Fulham         Roy Hodgson          01/07/2010            Mark Hughes

Aston Villa     Martin O'Neill         09/08/2010            Gérard Houllier

Newcastle     Chris Hughton        06/12/2010            Alan Pardew

Blackburn      Sam Allardyce       13/12/2010             Steve Kean

Liverpool        Roy Hodgson         08/01/2011            Kenny Dalglish

West Brom      Roberto Di Matteo 06/02/2011            Roy Hodgson


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN