thethaovanhoa.vn

Huấn luyện viên - “Nghề nguy hiểm”: Dễ như sa thải huấn luyện viên!

27/02/2011 20:35 GMT+7

Trong bóng đá, tuy không phải đối mặt với lằn ranh giữa sự sống và cái chết hàng ngày nhưng HLV cũng được coi là một “nghề nguy hiểm”, bởi khoảng cách giữa vinh quang và cay đắng là hết sức mong manh.

(TT&VH Cuối tuần) -  Trên thế giới, có hàng trăm, hàng nghìn công việc được liệt vào danh sách nguy hiểm. Trong bóng đá, tuy không phải đối mặt với lằn ranh giữa sự sống và cái chết hàng ngày nhưng huấn luyện viên cũng được coi là một “nghề nguy hiểm”, bởi khoảng cách giữa vinh quang và cay đắng của nghề cầm quân là hết sức mong manh.

Đến Inter sau khi chấm dứt hợp đồng với Liverpool hồi mùa Hè vừa qua, hẳn Rafael Benitez hẳn đã lường trước được sức ép khổng lồ đang chờ đợi ông tại Giuseppe Meazza, khi Inter vừa đoạt cú “ăn ba” - vô địch Champions League, vô địch Serie A và vô địch Coppa Italia - dưới triều đại của Jose Mourinho. Tiếp nhận một đội bóng trên đỉnh vinh quang, thay đổi để xóa dần dấu ấn của người tiền nhiệm và gia tăng ảnh hưởng của mình nhưng đồng thời phải làm sao để duy trì được thành tích, quả thực nhà cầm quân người Tây Ban Nha rơi vào một tình thế hết sức ngặt nghèo. Khó khăn bủa vây, khách quan có mà chủ quan cũng có, đã khiến Benitez nhanh chóng thất bại.

Rafael Benitez bị sa thải ngay sau khi cùng Inter đăng quang ở Giải vô địch các câu lạc bộ thế giới - Ảnh Getty

Việc Inter lên ngôi ở Giải vô địch thế giới các câu lạc bộ vào tháng 12/2010 không đủ giữ ông trên băng ghế chỉ đạo ở sân Giuseppe Meazza lâu hơn. Benitez ôm một khoản tiền đền bù lớn và nhường vị trí lại cho Leonardo, huấn luyện viên đến từ Brazil mà một năm trước còn dẫn dắt Milan, đội bóng kình địch không đội trời chung của Inter. Khi thất bại trong việc thay thế Carlo Ancelotti ở Milan, có lẽ Leonardo cũng chẳng bao giờ dám nghĩ rằng một ngày nào đó ông sẽ lại làm huấn luyện viên ở San Siro. Nhưng thực tế, điều đó đã diễn ra, chỉ khác một chút ở tên gọi: Người Milan vẫn gọi sân nhà của họ là San Siro, trong khi người Inter gọi sân bóng này là Giuseppe Meazza.

Chuyện xảy ra với Benitez và Leonardo không quá lạ lẫm trong bóng đá, bởi từ rất lâu, việc huấn luyện viên bị sa thải và nhận công việc mới đã diễn ra quá chóng vánh, đôi khi đến không ngờ. Ở Anh, Roy Hodgson tất tưởi rời Fulham để đến với công việc mới tại Liverpool khi Benitez bị chấm dứt hợp đồng. Nhưng chỉ trụ được ở sân Anfield nửa mùa giải, Hodgson lại phải khăn gói ra đi vì thành tích của “Đoàn quân đỏ” quá bết bát, mở đường cho sự trở lại của huyền thoại Kenny Dalglish. Nhưng Hodgson cũng chẳng phải chịu cảnh thất nghiệp quá lâu. Rất nhanh chóng, West Brom đưa ông về thay thế Roberto di Matteo. Chỉ trong vòng hơn nửa mùa giải một chút, Hodgson đã trải qua đội bóng, nâng số nơi ông từng làm việc kể từ khi bước vào nghề huấn luyện viên lên con số 20 - một kỷ lục!

Sức ép thành tích thường là nguyên nhân chính dẫn đến việc các đội bóng sa thải huấn luyện viên. Tuy nhiên, cũng có nhiều lý do khá oái ăm khác khiến các nhà cầm quân mất việc, như bất đồng với ông chủ, hay bị các cầu thủ cố tình “lật ghế”. Nói chung, có cả 1001 lý do khiến huấn luyện viên bị mất việc. Nhưng cũng qua rồi cái thời mà sau mỗi vụ sa thải, các tài khoản của huấn luyện viên lại gia tăng đột biến vì tiền đền bù phá vỡ hợp đồng, như Felipe Scolari trước đây chẳng hạn. Giờ đây, các đội bóng đều rất tỉnh táo khi bắt tay với huấn luyện viên, có những ràng buộc thành tích rõ ràng để nếu phải sa thải nhà cầm quân thì khoản tiền đền bù cũng không quá lớn.   

Càng bước vào giai đoạn đua nước rút, khi mà giới hạn thành tích một đội bóng có thể đạt được vào cuối mùa càng lộ rõ, thì số huấn luyện viên mất việc ngày càng lớn. Ở Italia, Claudio Ranieri vừa bị ép buộc từ chức tại Roma. Ở Tây Ban Nha, Antonio Camacho cũng mới chia tay Osasuna trong khi ở Đức, Steve McClaren bị Wolfsburg tống cổ về nước chưa lâu. Nhưng điệu waltz trên ghế huấn luyện viên có lẽ vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm, khi mà “giá treo cổ” đang chờ đợi một loạt nhà cầm quân danh tiếng: Ancelotti ở Chelsea, Thomas Schaaf ở Bremen, hay thậm chí Jose Mourinho ở Real Madrid!   

Thay tướng, mạt vận!

Khi một đội bóng quyết định thay đổi huấn luyện viên thì hy vọng của họ là nhà cầm quân vừa được bổ nhiệm sẽ mang lại diện mạo mới cho lối chơi, hay cụ thể hơn là thành tích, so với người tiền nhiệm. Nhưng không phải đội bóng nào cũng thành công với liệu pháp “thay tướng, đổi vận”. Có những đội thậm chí đã thay huấn luyện viên đến lần thứ ba chỉ trong nửa mùa giải, nhưng vẫn cứ hoàn lẹt đẹt.   

Trong vài năm qua, Stuttgart khiến người hâm mộ bóng đá Đức đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Mỗi lần khởi đầu mùa giải tệ hại, “Thiên nga” lại thay đổi huấn luyện viên và người mới đến lập tức trở thành anh hùng. Vào cuối mùa giải, kiểu gì Stuttgart cũng kịp ngoi lên cao, có tên trong nhóm dự đấu trường châu Âu, thậm chí còn giành chức vô địch!. Thành công này kéo dài từ Armin Veh - thay Giovanni Trapattoni để rồi đưa Stuttgart đến chức vô địch vào năm 2007, sang Markus Babbel - thế chỗ Veh cuối năm 2008, rồi Christian Gross - thay Babbel vào cuối năm 2009. Mùa giải 2009-2010, Gross đưa Stuttgart từ nhóm cuối bảng lên vị trí thứ sáu và có được tấm vé dự Europa League.   

Nhưng cũng từ đây, lịch sử băng ghế chỉ đạo ở sân Mercedes-Benz bước sang một trang mới. “Bất quá tam”, liệu pháp “thay tướng, đổi vận” của Stuttgart không còn “thiêng”. Khởi đầu mùa giải 2010-2011 hết sức bết bát, Gross đã bị sa thải để nhường chỗ cho Jens Keller. Tuy nhiên, vị huấn luyện viên vốn là trợ lý của Gross cũng chỉ trụ được 56 ngày trước khi mất ghế vào tay Bruno Labbadia. Thực tế, khi vừa thay Gross, Keller cũng đã mang lại chút ít hy vọng cho Stuttgart. Nhưng rồi sau đó, mọi chuyện tồi tệ lại tiếp diễn, buộc lòng “Thiên nga” phải đổi người cầm lái thêm một lần nữa.

Cho đến bây giờ, Labbadia vẫn chưa cải thiện vị trí xếp thứ hai từ dưới lên cho Stuttgart, dù đã thổi vào lối chơi của đội bóng miền Tây Nam nước Đức một làn gió mới. Nguy cơ Stuttgart phải xuống hạng vào cuối mùa giải là khá cao, khi họ còn phải đối mặt với nhiều đối thủ mạnh trong cuộc chiến giành quyền trụ hạng. Ở Bundesliga, có một sự thật cay đắng là 3 tên tuổi lớn từng đăng quang trong vòng 7 năm trở lại đây là Bremen (2004), Stuttgart (2007) và Wolfsburg (2009) lại đang cầm trên tay những ngọn đèn đỏ báo động to tướng!

Stuttgart chỉ là một ví dụ tiêu biểu về thất bại trong “trò chơi đỏ đen” - thay đổi huấn luyện viên - của các đội bóng. Từ ngày không còn McClaren, Wolfsburg vẫn giậm chân tại chỗ dưới sự dẫn dắt của Pierre Littbarski, nhà vô địch thế giới năm 1990 trong màu áo đội tuyển Đức. Sa thải Roberto Di Matteo xong, West Brom của tân huấn luyện viên Roy Hodgson thậm chí còn tụt thêm 1 bậc, xuống đứng thứ 17 ở Premier League. Ở Serie A, Bari vẫn chôn chân ở đáy bảng xếp hạng trong khi Catania tụt 2 bậc xuống đứng thứ 17 kể từ ngày thay huấn luyện viên. Trường hợp nhà cầm quân mới mang lại thành tích khả quan như Leonardo ở Inter hay Kenny Dalglish ở Liverpool là khá hiếm hoi.

Khổ một nỗi, khi đã cùng đường thì các đội bóng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đưa ra một quyết định mang tính “cầu may”, biết đâu huấn luyện viên sau sẽ mát tay hơn so với người trước. Rất hiếm những ông chủ sẵn sàng nhìn đội bóng của mình “chết chìm” khi mà họ vẫn nắm trong tay quyền thay người chiến lược - đổi nhà cầm quân.   

Đông Hà

20 Có lẽ không một nơi nào ở châu Âu mà điệu waltz trên ghế huấn luyện viên lại quay cuồng như ở Italia. Tính từ thời điểm kết thúc mùa giải 2009-2010 cho đến nay, đã có 21 lượt đội bóng thay đổi huấn luyện viên, nhiều hơn cả số đội tham dự Serie A! Leonardo (Milan sang Inter), Luigi Delneri (Sampdoria sang Juventus), Francesco Guidolin (Parma sang Udinese), Pasquale Marino (Udinese sang Parma), Sinisa Mihajlovic (Catania sang Fiorentina), những cuộc luân chuyển huấn luyện viên đã trở nên quá quen thuộc tại Serie A. Chỉ có một trường hợp đặc biệt là Cesare Prandelli, rời Fiorentina để trở thành huấn luyện viên đội tuyển Italia.


  
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN