Lợi ích của việc “một ông chủ, 2 đội bóng” rõ ràng là không phải bàn cãi, bởi bằng chứng là phong trào này giờ đây đã lan ra cả hạng Nhất và nó vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại.
(TT&VH) - Lợi ích của việc “một ông chủ, 2 đội bóng” rõ ràng là không phải bàn cãi, bởi bằng chứng là phong trào này giờ đây đã lan ra cả hạng Nhất và nó vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Đặt trường hợp tới khi giải VĐQG hay giải hạng Nhất chỉ còn là chuyện nội bộ của một nhóm ông bầu, và trong đó mỗi ông nắm quyền chi phối tới 4, 5 đội bóng, không biết lúc đó VFF sẽ xoay sở như thế nào?
Hiện tại, khi một ông chủ mới chỉ nắm có 2 đội bóng mà VFF còn e ngại, không dám mạnh tay xử lý vì sợ các ông bầu từ bỏ cuộc chơi thì trong thời gian tới, giả sử số đội bóng thuộc quyền sở hữu của một ông bầu không chỉ là 2, 3 CLB mà nhiều hơn thì VFF sẽ tính sao?
Có một thực tế ai cũng thấy rằng sự tồn tại của tình trạng “một ông chủ, 2 đội bóng” ở bóng đá VN chỉ mang lại lợi ích cho thiểu số, và chẳng phải ngẫu nhiên mà tất cả những HLV hay lãnh đạo đội bóng ở V-League hoặc giải hạng Nhất khi được TT&VH tham khảo ý kiến đều tỏ ra không tán thành với cách xử lý hiện tại của VFF về vấn đề này.
Ở một góc độ khác, chẳng hạn coi bóng đá chuyên nghiệp VN là một ngôi nhà, và hiện giờ đang ở quá trình xây dựng nền móng thì bắt buộc chúng ta phải tìm kiếm và chọn lựa những vật liệu tốt nhất, bền nhất, vì ai cũng hiểu sự vững chắc của cái nền có ý nghĩa quan trọng như thế nào tới chất lượng cũng như tuổi thọ của công trình.
![]() Thái độ thi đấu của Sài Gòn.XT (giữa) trong trận gặp BHTS Quảng Nam ở giải hạng Nhất ngày mai (26/2) sẽ rất được quan tâm. Ảnh: V.V |
Người ta đã nhập khẩu ồ ạt những sinh vật gây hại này về mà không có bất cứ rào cản nào từ những nhà quản lý, để rồi bây giờ việc giải quyết hậu quả bỗng nhiên trở thành một vấn đề nan giải, bởi tốc độ phát triển quá nhanh của nó. Nếu chúng ta quản lý chặt chẽ ngay từ đầu và đưa ra quyết sách nào cũng nhắm tới mục tiêu lâu dài chứ không phải cái lợi trước mắt thì đâu có xảy ra những vấn nạn như rùa tai đỏ hay ốc bươu vàng?
Tương tự như thế, nếu ngay ở thời điểm này, VFF xiết chặt quản lý các đội bóng, đặc biệt là việc sang tên đổi chủ mua bán CLB, thì làm sao có thể nảy sinh những bất cập kiểu như “một ông chủ, 2 đội bóng”? Một nền bóng đá chuyên nghiệp thực thụ phải được chuyên nghiệp hoá từ những yếu tố nhỏ nhất chứ không phải chỉ gắn mác chuyên nghiệp là xong, thế mà V-League lại đang được xây dựng trên một nền tảng mà chính người đứng đầu VFF phải thừa nhận rằng: “Chuyên nghiệp ở VN mình khác các nước khác”, vậy cuối cùng nền bóng đá chuyên nghiệp VN sẽ phát triển thành cái gì?
Bây giờ, khi mùa giải mới chỉ ở giai đoạn đầu, những trận đấu “gà cùng một mẹ” kiểu như HN.T&T-SHB.ĐN hay BHTS Quảng Nam-Sài Gòn.XT chưa gây ra điều tiếng gì, nhưng nếu bước vào giai đoạn quyết định ở lượt về, khi mỗi kết quả đều có thể tạo ra sự ảnh hưởng đối với cục diện chung thì ai mà biết những chuyện lắt léo có xảy ra hay không? Lúc ấy, nếu chẳng may CLB nào vì tức khí bởi một kết quả bất lợi cho mình liên quan tới các cặp “anh em” kể trên mà đâm đơn kiện lên FIFA, lên Toà án Thể thao CAS như Sài Gòn United đã làm năm 2009 thì điều gì sẽ diễn ra?
Cách thức xử sự của VFF với vấn đề “một ông chủ, 2 đội bóng” đang tồn tại ở bóng đá VN khiến người ta không thể không nghĩ tới câu: “Thả gà ra đuổi”, thành ngữ ám chỉ việc một người đang yên đang lành bỗng nhiên tự mình gây ra chuyện làm khó cho bản thân để rồi sau đó phải đau đầu tìm cách khắc phục hậu quả. Chỉ có điều, trong trường hợp này, có khi VFF thả ra thì nó là “gà”, nhưng lúc bắt về đã trở thành “đà điểu” hay “khủng long” không biết chừng.
Nhật Huy