Nếu mỗi đề cử là một điều ước thì tại Grammy năm nay đã có khá nhiều điều ước gây bất ngờ. “Ông bụt” Grammy vốn kiệm lời nhưng thực sự chẳng hiền lành chút nào.
Hip-hop - Jazz khai chiến
Thật ra chẳng có gì là khai chiến bởi trong mặt bằng phổ thông hiện nay Jazz chỉ có lãnh địa rất nhỏ so với tài nguyên trải dài như hip-hop nên Jazz làm sao dám khai chiến với lãnh chúa. Nhưng thật sự chuyện đó đang xảy ra, ngay sau đêm trao giải Grammy. Và người khơi mào như mọi lần, tất nhiên, chẳng phải là Jazz bé nhỏ.
Trước tiên thử đặt ngay câu hỏi: Nếu Eminem giành đủ cả 10 đề cử, nếu Justin Bieber giành giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, Katy Perry giành Album của năm… thì điều gì sẽ xảy ra? Câu trả lời chắc nịch lúc này là có lẽ nên kéo biển Grammy xuống và treo lên đó dòng chữ “Giải thưởng MTV”. Chỉ có Grammy với quyền lực đầy mình mới gây nên những bất ngờ dễ chịu đến vậy. Dễ chịu với các nhà phê bình khó tính và dễ chịu luôn với cả ê-kíp lăng xê hùng hậu của cậu chàng 16 tuổi, Justin Bieber. Bởi chỉ cần Justin được xuất hiện nhảy nhót trong một đêm huy hoàng như lễ trao giải Grammy thì dù chẳng có trắng tay giải thưởng nhưng cậu chàng 16 tuổi ấy cũng gần như được sánh vai cùng các anh tài và là một bàn đạp tuyệt vời cho cậu bay cao hơn vào làng giải trí.
Esperanza Spalding, 26 tuổi, hát Jazz và chơi cả nhạc cụ rất điêu luyện, hoàn toàn không có lỗi trong sự lựa chọn của Grammy.
Trong một động thái khá hiếm thấy, trang Eonline đã chọn ra một câu hỏi của fan (tất nhiên là từ phía Justin) để trả lời. Câu hỏi là “Esperanza Spalding là ai mà dám lấy mất giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất của Justin?”. Eonline nói rằng Esperanza Spalding là một nghệ sĩ nhạc Jazz, chơi contrebass và hát nhẹ nhàng như hơi thở. Cô ấy từng hát ở Nhà Trắng, từng chơi nhạc trong đêm trao giải Nobel Hòa bình. Spalding được tờ New Yorker tôn vinh như một nghệ sĩ hiếm gặp. Còn thêm 2 lí do nữa: Esperanza Spalding là giọng ca nữ, hát Jazz cực giỏi lại chơi nhạc hay thần sầu mà điều này thì rất hiếm gặp, kể cả trong địa hạt Jazz. Thứ hai, khi Spalding chơi nhạc thì cô ấy không chơi theo kiểu solo riêng một mình mà còn có cả các cộng sự, nhạc công, nhà sản xuất giúp cô ấy bay bổng còn Justin thì chỉ có mình cậu ấy thôi. Grammy luôn thích tôn vinh cá nhân có gắn liền với tập thể. Và cuối cùng Eonline chốt hạ một câu: “Những giọng ca nữ có tài luôn giành được Grammy, đó là điều mà mọi người nên biết để tránh đối đầu”.
Chuyện fan tức giận sẵn sàng làm mọi thứ vì thần tượng thì không hiếm gặp, kể cả ở Việt Nam. Nhưng ở Mỹ, các tờ báo lớn sẵn sàng đứng ra phân rõ mọi chuyện thì lại là một chuyện lạ. Jazz, như tinh thần nước Mỹ, vốn đang bị chìm khuất, và tất nhiên, chọn Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất là người của Jazz hẳn luôn phải có những thông điệp được gài bên trong.
Đưa Esperanza Spalding lên dường như Grammy cũng tôn vinh luôn những giá trị cũ. Thông điệp này hẳn sẽ có ý nghĩa tích cực khi một năm qua nhìn lại, những giải thưởng âm nhạc đình đám đều chỉ khơi gợi được một phía, chiều lòng dư luận mà ít tạo ra được những bản lề vững chắc. Esperanza Spalding được tôn vinh sẽ làm ấm lòng những những ai đang trăn trở về một nền nhạc trẻ đang bị lũng đoạn bởi showbiz và toàn những R&B, Hip-hop hời hợt và thượng lưu. Những nhân tài đích thực vẫn bị khuất lấp bởi những giá trị mới phần nhiều ăn tiền nhờ lăng xê và mánh lới quảng cáo.
Grammy lần thứ 53 năm nay không quá ngả màu Hip-hop và R&B như nhiều năm trước. Những giải thưởng quan trọng nhất đều tìm được những vị chủ nhân xứng đáng. Rock được tôn vinh, Country giữ lại được tiếng nói, Jazz được gieo mầm hy vọng. Eminem (cho dù album mới của anh xứng đáng được tưởng thưởng hơn một chút) hay Rihanna… nếu có buồn hẳn cũng phải công nhận: Grammy luôn có giá trị riêng của mình, đó không đơn giản chỉ là một nhãn hiệu uy tín mà còn là một bản lề định hướng. Có một chút tiếc nuối cho những Bruno Mars, Ray LaMontagne… khi họ không nhận được những phần thưởng tương xứng.
Lady Gaga đến Grammy trong hình hài một quả trứng, sau đó quả trứng sẽ nở ra trên sân khấu và Gaga sẽ hát Born this way
Có thể lặp lại một điều cũ rích rằng đêm trao giải Grammy năm nào cũng là một thế giới chia nửa. Một nửa mặc vest quý phái đứng dậy vỗ tay chúc mừng người thắng giải và nửa còn lại thuộc về thế giới biểu diễn. Có thể Justin trắng tay giải thưởng nhưng màn trình diễn của cậu rất xứng đáng nhận được sự cổ vũ của mọi người. Justin cầm đàn và hát Never say never cùng Usher, Jaden Smith với phía sau là lửa cháy và những cột dựng sân khấu như liên tưởng đến những vở nhạc kịch của những thời 60, 70 thế kỷ trước. Grammy phân định rất rõ ràng, cái nào ra cái ấy. Cái thuộc về âm nhạc thuần chất thì khắt khe sàng lọc, cái thuộc về công nghệ biểu diễn (điều đem lại nguồn thu khổng lồ cho công nghệ âm nhạc Mỹ) thì cứ tự do thể hiện, cái nào cũng chiều được kể cả việc Lady Gaga đến Grammy trong trái trứng khổng lồ. Tất cả những chiêu trò sân khấu được dựng lên trong đêm Grammy vẫn phản ánh một thực tế đáng sợ của công nghệ biểu diễn Mỹ, vừa trang trọng, xúc động, hợp lý, vừa có những màn trình diễn có thể nhớ suốt một thời gian dài. Bạn có thể thấy Mick Jagger trong chiếc áo vest xanh, ở tuổi 68 vẫn đủ sức khuấy động cả nhà hát Staples đứng hết dậy. Lady Gaga bước ra sân khấu từ trái trứng đã được tách vỏ và hát Born this way, rất ấn tượng và ngợp thở.
Một nền công nghệ âm nhạc chuyên nghiệp luôn phân định rõ ràng việc nghe và việc xem. Việc nghe phải thật sự cho ra và việc xem phải thật sự là một đẳng cấp. Cuộc chiến giữa Hip-hop và Jazz chẳng qua chỉ là một sự hiểu nhầm giữa hai thứ Nghe và Xem. Justin là một nghệ sĩ biểu diễn không hơn không kém còn Esperanza Spalding hoàn toàn có thể nhắm mắt để lắng nghe.
Xem xong Grammy lần thứ 53 có thể hiểu vì sao nền âm nhạc phổ thông của họ luôn là một đẳng cấp. Có trên có dưới, trọng người tài, phát huy giá trị có sẵn và phân định đường hướng rõ ràng.