Trong chầu cà phê đầu năm, NSƯT Bảo Quốc, người gần như “có mặt trên từng cây số” với đội tuyển quốc gia Việt Nam, đã chia sẻ nhiều kỳ vọng về bóng đá Việt Nam trong năm Tân Mão.
(TT&VH cuối tuần) - Sau những ngày nghỉ Tết, mọi người quay trở lại công việc thường nhật với sự phấn chấn và hy vọng về những điều tốt đẹp sẽ gặt hái được trong năm mới. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng vậy, bỏ lại sau lưng những ký ức buồn năm cũ, tiếp tục hướng đến những bước tiến mới của bóng đá nước nhà trong năm con mèo 2011.
Trong chầu cà phê đầu năm, NSƯT Bảo Quốc, người gần như “có mặt trên từng cây số” với đội tuyển quốc gia Việt Nam, đã chia sẻ nhiều kỳ vọng về bóng đá Việt Nam trong năm Tân Mão.
* Trong năm 2011 không có nhiều sự kiện bóng đá lớn cấp châu lục và thế giới (World Cup, EURO....) thì mọi sự chú ý của người hâm mộ sẽ hướng về những sự kiện quan trọng mà bóng đá Việt Nam góp mặt: Đó là vòng loại World Cup 2014 của đội tuyển quốc gia, vòng loại Olympic 2012 và SEA Games 26 ở cấp đội tuyển Olympic. Ông đánh giá về cơ hội của chúng ta như thế nào?
- Theo tôi thiết thực nhất và quan trọng nhất vẫn là SEA Games 26, đây vẫn là giải đấu vừa tầm chúng ta nhất. Qua thất bại ở AFF Cup vừa rồi tôi nghĩ chúng ta sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn, và cũng có nhiều hy vọng hơn nhất là khi lực lượng các đội tuyển trong khu vực đã trở nên đồng đều, ai cũng có cơ hội, chứ không chỉ một mình Thái Lan là vượt trội. Nếu chơi tập trung và đúng sức chúng ta hoàn toàn có thể đạt được kết quả mà mình khao khát bấy lâu.
* Nhưng ở SEA Games 25, rất nhiều người đã cho rằng nếu Việt Nam không lấy được huy chương vàng thì sẽ phải rất lâu nữa chúng ta mới chạm được vào nó?
- Đó là cách nói khi chúng ta tự tin hơn bao giờ hết về khả năng và cơ hội của mình. Cũng là thể hiện khao khát mãnh liệt chinh phục cột mốc SEA Games sau khi đã làm được ở AFF Cup, để khẳng định thêm bóng đá Việt Nam đã thực sự vươn lên tầm khu vực. Ở SEA Games 26, hơn ai hết các cầu thủ sẽ phải cố gắng hết mình làm vừa lòng người hâm mộ, cũng là gỡ gạc danh dự, xoa dịu thất bại vừa qua. Mà đội tuyển mình khi bị “ép” thì đá hay lắm. Với lại, từ vài năm nay, thi đấu ở đấu trường Đông Nam Á thì Việt Nam đã đủ tự tin để đặt mục tiêu vô địch ngay từ đầu rồi.
Còn những giải đấu khác thì chúng ta vẫn chỉ dừng lại ở học hỏi, cọ xát thôi. Tập trung để xem mình thực sự đứng ở đâu, vô được càng sâu thì càng tốt, chứ chủ yếu vẫn là rèn quân và học hỏi chuẩn bị cho mùa AFF Cup sau.
* Phải chăng do có tâm lý “cọ xát, học hỏi là chủ yếu”, không đặt ra mục tiêu cụ thể mà đội tuyển thường thiếu tự tin ở đấu trường lớn?
- Tôi không nghĩ vậy. Chỉ là chúng ta biết mình ở đâu, hiểu đúng thực lực của mình, cũng tạo cho cầu thủ mình tâm lý thoải mái mà thi đấu hết mình. Chứ nếu đặt mục tiêu quá cao xa có thể dẫn đến những chuyện không hay như tâm lý ăn thua, đá xấu. Mà quan sát đội tuyển thi đấu ở cấp độ châu lục các giải vừa qua rõ ràng không có gì chê trách, cầu thủ ta vẫn đá đẹp, đá hết mình, chỉ có chênh lệch đẳng cấp không thể một sớm một chiều xóa được.
* Một điều đáng chú ý nữa của bóng đá Việt Nam trong năm mới là những kỷ lục chuyển nhượng hàng tỷ đồng mà “tâm bão” là Navibank Sài Gòn. Với hàng loạt những bảng hợp đồng đắt giá: Huỳnh Kesley (9 tỷ đồng), Quang Hải (7 tỷ đồng), Tài Em (7 tỷ đồng)... Là một người Sài Gòn, ông có tin vào một sự hồi sinh của bóng đá Sài Gòn?
- Là người Sài Gòn dĩ nhiên tôi vui khi có doanh nghiệp chịu đầu tư mạnh tay cho bóng đá Sài Gòn. Tuy nhiên số tiền chuyển chượng tuy có lớn thật nhưng có mua được tính đồng đội, vốn là cốt yếu của bộ môn thể thao này hay không? Có cầu thủ chất lượng rồi nhưng quan trọng nhất vẫn là huấn luyện viên, ông chủ đội bóng làm sao để cầu thủ không chỉ nghĩ về tiền nữa mà hết mình vì đội bóng, đoàn kết với nhau thành một đội thực sự chứ không chỉ là tập hợp những ngôi sao.
Còn bóng đá Sài Gòn có hồi sinh hay không cũng khó nói lắm. Có thể Navibank Sài Gòn sẽ đạt được chức vô địch nhưng để thấy lại thời hoàng kim của bóng đá Sài Gòn, để thấy lại cảnh khán giả nườm nượp đến sân để xem Cảng Sài Gòn, Công an TP. HCM, Hải Quan... đá như xưa thì khó lắm. Có những giá trị cần phải bồi đắp, có tiền thôi vẫn chưa đủ.
* Cám ơn cuộc trò chuyện thú vị của ông!
CÀ PHÊ BÓNG ĐÁ