“Khúc chiến ca của hổ mẹ” kể lại kinh nghiệm của nhiều bà mẹ Trung Quốc dạy con thành “thần đồng”, khiến cả nền giáo dục Mỹ lo ngại, cũng vì vậy mà dạo gần đây tác giả của nó là người mẹ bị công kích dữ dội nhất.
Ít bạn nhiều thù
Một đôi vợ chồng như trong phim, và nếu không có thật thì ắt chẳng ai tin: chồng là cựu sinh viên Havard xuất sắc, giáo sư luật ở Yale, tác giả một cuốn tiểu thuyết best-seller ở Anh, vợ cũng dạy cùng trường và viết nhiều đầu sách có tiếng vang ở tầm thế giới về các xung đột quốc tế và tình cảnh người thiểu số. Gia đình Sái Mỹ Nhi là một trường thiên về sự thành đạt và minh chứng rằng thành công không chỉ trông chờ vào may mắn. “Khúc chiến ca của hổ mẹ” kể lại kinh nghiệm của nhiều bà mẹ Trung Quốc và châu Á dạy con thành “thần đồng”, khiến cả nền giáo dục Mỹ lo ngại, cũng vì vậy mà dạo gần đây tác giả của nó là người mẹ bị công kích dữ dội nhất.
![]() Sái Mỹ Nhi và con gái |
Cuộc chiến văn hóa?
Biết chuyện trên, chắc chắn một hàng xóm phương Tây sẽ gọi điện ngay cho nhà chức trách nhờ can thiệp vào cách dạy con tàn bạo hay ít nhất cũng thông báo về một người tâm thần hành hạ con cái. Dĩ nhiên vì họ không biết đó là một “hổ mẹ” mang tên Sái Mỹ Nhi. Bà cả quyết: “Các bậc cha mẹ Trung Quốc được phép làm những gì mà ở phương Tây không ai tưởng tượng ra nổi”, và nếu ai làm quen văn hóa phương Tây thì sẽ biết rằng một người mẹ Mỹ không bao giờ nói với con những câu như: “Thằng béo ị kia, ăn ít thôi”, hoặc “Đồ ngu dốt, mày không chịu học thì sẽ mãi mãi đi hót rác cho thiên hạ”. Họ ưu tiên một cuộc sống cân bằng giữa học hành và vui chơi của trẻ. Nhưng Sái Mỹ Nhi quan niệm rằng không có gì tệ hại hơn là chấp nhận con cái kém cỏi, vì điều đó sẽ để lại hậu quả khôn lường cho sự phát triển nhân cách về sau: “Người Trung Quốc tin rằng họ bảo vệ con cái tốt nhất bằng cách chuẩn bị hành trang vào đời cho chúng, chỉ cho chúng biết khả năng của mình, dạy chúng kỷ luật sắt và tính tự tin - đó là những tính cách sau này không ai lấy đi được của chúng”.
![]() Có công mài sắt có ngày nên kim |
Có một thuật ngữ rất khó dịch trong việc dạy con ở phương Tây là attachment parenting, đó là cách bố mẹ phải đặc biệt chú trọng đến nhu cầu và sở thích của con cái trong khi giáo dục chúng. Trẻ con không được bị ép buộc, vì chúng có sở thích và tốc độ tiếp thu riêng, và hãy để chúng tự khám phá thiên hướng của mình, tìm hiểu thế giới và xác định chỗ đứng trong cộng đồng. Quả là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng liệu có đúng ở mọi trường hợp? Cuộc sát hạch kỹ năng toán và khoa học tự nhiên của học sinh trung học 2010 cho thấy học sinh Thượng Hải đứng số 1, sau đó là Singapore, Hàn Quốc, Nhật, Đài Loan – trước mọi quốc gia Âu Mỹ.
Trước bối cảnh đó, cuốn tự bạch của Sái Mỹ Nhi làm dấy lên một cuộc cãi vã giữa những người làm cha mẹ. “Triết lý của người Trung Hoa là, chẳng có môn học nào vui cả, nếu ta không xuất sắc trong môn đó. Nhưng nếu muốn xuất sắc thì phải đổ mồ hôi”. Cuộc chiến ấy không chỉ hôm nay mới bắt đầu, xét về lịch sử đó cũng là diễn biến tất yếu của dòng tranh luận về giá trị Á châu từ thập kỷ 90. Cũng đừng đổ tất cả cho Khổng Tử coi trọng sự học trên hết. Từ khi các biến động trên thế giới đẩy làn sóng tị nạn sang những miền có nền giáo dục cao, người di cư biết rõ thân phận ở nơi đất khách quê người và nhận ra chỉ có con đường học vấn mới giúp thế hệ sau mở mày mở mặt - học vấn là vũ khí hữu hiệu trong xã hội phương Tây vốn được coi là bể cá mập.Người Trung Quốc nổi bật ở mặt này, một phần cũng vì cộng đồng Hoa kiều ở nước ngoài đông đảo nhất trong mọi màu da. Từ sự dị biệt trong văn hóa nhận thức, họ tạo ra một nền tảng triết lý riêng cho mình trong cách dạy con. Đúng hay sai - câu trả lời đôi khi chưa rõ ràng, vì điểm số nhiều khi không nói lên tất cả. Dù sao thì cũng nên bỏ thì giờ lắng nghe khúc chiến ca của hổ mẹ Sái Mỹ Nhi. Cuộc chiến của bà nhất định còn lâu chưa đến hồi kết: dù đã có một cô giúp việc nói tiếng Quan Thoại nhưng hai con gái bà vẫn ưa tiếng Anh hơn, chúng rất xuất sắc ở trường nhưng không bao giờ hài lòng với phương pháp của mẹ, và khi Louisa dọa bỏ nhà ra đi nếu phải học vĩ cầm thì Sái Mỹ Nhi cũng đành lắc đầu chịu thua…