Cuộc lật đổ kinh hoàng của Newcastle có thể lý giải trên nhiều góc độ. Nhưng vấn đề thực tế nhất, và cũng thuyết phục nhất vẫn thuộc về các Pháo thủ.
(TT&VH) - Trong bóng đá, người ta vẫn thường tưởng đã được chứng kiến mọi thứ, nhưng người ta luôn nhầm. Bạn luôn nghĩ đã thấy điều kinh khủng nhất, hay điều kỳ diệu nhất, nhưng hóa ra nó vẫn luôn ở phía trước. Cuộc lật đổ kinh hoàng của Newcastle có thể lý giải trên nhiều góc độ. Nhưng vấn đề thực tế nhất, và cũng thuyết phục nhất vẫn thuộc về các Pháo thủ. Đó là một cuộc tự sát hàng loạt. Chứ không phải một sự cố nào đó từ bên ngoài.
![]() Arsenal bị Newcastle cầm hòa 4-4, Ảnh Getty |
* Những vấn đề cũ
Sự non nớt trước những tình huống nhạy cảm là một vấn đề muôn thủa của Arsenal. Nhưng vẫn còn những câu chuyện khác khiến người ta thất vọng hơn. Trước một Newcastle hừng hực khí thế trong hiệp 2, các Pháo thủ đã làm gì để bảo vệ thành quả? Đúng vào lúc họ cần một thủ lĩnh nhất, một người có thể gồng mình giúp tất cả đứng vững và xiết chặt tay nhau, anh ta đã không xuất hiện. Vai trò của Cesc mờ nhạt tới mức, The Gunners đã tạo ra cảm giác muốn đầu hàng khi tỷ số là 2-4. Còn Wenger thì sao? Một lần nữa, những thay đổi của Giáo sư lại trở nên vô nghĩa và khó hiểu trong những thời điểm quan trọng. Rosicky vào sân để góp phần tạo ra thảm họa. Eboue xuất hiện quá muộn khi Arsenal hầu như đã buông súng. Khi dẫn trước 4-0 và bị gỡ 4-4, đó luôn là một kịch bản dựng tóc gáy. Nhưng với Arsenal thì không. Họ tự tạo ra khó khăn, tự tạo ra những cái hố tử thần ở phía trước, và sau đó bước xuống vì không tìm nổi một cách nào để tránh nó. Kết quả thật đáng bàng hoàng. Nhưng không quá ngạc nhiên.
Khi Tiote tung cú sút búa bổ hạ gục Szczesny, dường như có một luồng điện cao thế chạy qua mỗi bước chân Pháo thủ. Thảm kịch đã xảy ra. Nhưng nguy hiểm hơn, rất có thể nó sẽ tác động rất lớn tới tâm lý các cầu thủ. Nỗi lo ấy là có thật. Nó đáng bàn hơn rất nhiều so với việc họ đã rút ngắn được khoảng cách với M.U. Thầy trò Giáo sư đã luôn có những nỗ lực lớn để cải thiện tình hình. Nhưng thật đáng sợ nếu họ cứ tiếp tục tự phá bỏ mọi thứ theo cách như thế này.
Làm lại từ đầu? Ồ không, đó chỉ là một cách nói tượng trưng. Không ai có thể làm lại cuộc sống. Cách duy nhất là tiếp tục nó. Hành trang quan trọng nhất sẽ không chỉ là những nụ cười, mà còn là những vết roi chí mạng.