Nghệ sĩ luôn được công chúng quan tâm trên sàn diễn và ngay trong cả đời thường. Nhân năm mới, SK&ĐS xin tiết lộ những chuyện ít ai biết về một số nghệ sĩ khi đứng trước công chúng ngoài đời thường.
Nghệ sĩ luôn được công chúng quan tâm trên sàn diễn và ngay trong cả đời thường. Nhân năm mới, chúng tôi xin tiết lộ những chuyện ít ai biết về một số nghệ sĩ khi đứng trước công chúng ngoài đời thường.Thế thì chắc cụ là nghệ sĩ rồi!Một lần, tôi cùng NSND Đình Quang đến dự hội làng Triều Khúc (Hà Nội). Buổi trưa có bữa cỗ và là khách nên Đình Quang được xếp ngồi mâm các cụ bô lão trong làng. Ngồi cạnh một cụ râu tóc bạc phơ mặc áo dài đỏ, khăn xếp đỏ, vị GS.TS.NSND rất chăm hỏi về phong tục làng, lịch sử lễ hội với thái độ hết sức kính trọng, một điều “thưa cụ”, hai điều “thưa cụ”. Thấy người ham hiểu biết, cụ bô lão cao niên trong làng phấn khởi lắm và coi như người thân cũng một điều “chú”, hai điều “chú” xưng “tôi” thật là gần gũi và thân tình.Nhân nói đến lễ phục của làng trong ngày hội, cụ bô lão giải thích rất cặn kẽ và NSND Đình Quang buột miệng:
- Thưa cụ, năm nay cụ thọ được bao nhiêu rồi ạ?- Tôi năm nay tính cả tuổi âm là 75 rồi đấy chú ạ! Thế còn chú?Không biết vì thật thà hay theo phản xạ mà NSND đáp lại luôn:- Thưa cụ, năm nay cháu vừa sang tuổi 81!Cả mâm ngơ ngác nhìn NSND Đình Quang tưởng ông nói đùa. Cụ bô lão cao niên nhìn người vừa đối thoại rồi gật gù nói tỉnh bơ:- Thế thì cụ chắc là nghệ sĩ rồi! Nghệ sĩ mới trẻ lâu đến thế!Con có định phạt hai bố đâu!Trước hôm Đại hội Hội NSSK tổ chức trong năm qua, NSND Đoàn Dũng và NSƯT Minh Ngọc từ TP. HCM ra đèo nhau trên chiếc xe máy dạo chơi phố phường Thủ đô chắc mải chuyện nên đi vào đường ngược chiều. Thấy hai ông già tóc bạc trắng đi ngược chiều đến gần ngã tư, anh CSGT chạy lại. Thấy CSGT, Đoàn Dũng ngồi sau vỗ vai Minh Ngọc:- Chết cha, mình đi vào đường một chiều rồi!Xe máy dừng, CSGT còn cách vài mét, NSND nhảy xuống mắng NSƯT liên hồi:- Tôi đã bảo ông là Hà Nội bây giờ khác lắm không như dạo mình còn sống ở đây. Chúng ta từ trong Nam ra là những kẻ lạc hậu, lạc hậu vô cùng, nhất là chuyện giao thông. Đường này xưa hai chiều, nay là đường một chiều, ông hiểu chưa... - Thưa hai bác... - Anh CSGT giơ tay chào theo thủ tục.- Vâng, chào anh! Yên, để tôi giải thích cho anh bạn! Con đường này là đường một chiều...- Ơ...ơ...ơ... - Anh CSGT ngạc nhiên.- Hà Nội thay đổi nhiều quá... - NSND Đoàn Dũng làm như không biết mình sắp bị phạt.- Bác là “anh Vệ” đúng không...- Đúng đúng... đây là nghệ sĩ Đoàn Dũng đóng vai anh Vệ... - NSƯT Minh Ngọc phấn khởi. Anh CSGT nhìn hai nghệ sĩ già mủm mỉm:- Bố giải thích nhanh lên rồi quay xe lại đi đi! Con có định phạt hai bố đâu!Vẫn không mời được!
Danh hài Minh Vượng mấy lần mời tôi đi ăn trưa toàn tranh trả tiền khiến tôi thấy không công bằng.Tôi bảo:- Lần này mình mời Minh Vượng!Minh Vượng cười:- Thôi lần này để anh trả!Vừa ăn vừa bàn công chuyện tại một quán trên phố Núi Trúc thì có mấy anh ngồi ở góc phòng tay cầm cốc bia đến làm quen và chạm cốc với nghệ sĩ. Tôn trọng người hâm mộ, Minh Vượng cười rất tươi và chạm cốc, chúc mừng, cảm ơn dăm câu rồi người bàn nào về bàn nấy.Công việc bàn xong cũng là lúc bữa ăn kết thúc, tôi kêu chủ quán tính tiền thì chị chủ quán lắc đầu, chỉ vào chiếc bàn trống trong góc:- Các anh ở bàn này thanh toán hết rồi!Tôi nhìn Minh Vượng:- Quen người nổi tiếng “mệt” thật! Bữa trưa hôm nay vẫn không mời được!Khổ thân, em phải là văn công mới đúng!
NSƯT Thanh Tú dạo đóng phim Sao tháng Tám sắm vai cô nhặt than bụi ở Nhà máy Điện Hà Nội. Phim quay tại cảnh thật và mỗi trưa, Thanh Tú tranh thủ ra quán cơm bình dân gần đấy với nguyên bộ dạng “cô nhặt than”, không hề tẩy trang để ăn xong còn quay tiếp. Ăn trưa được mấy hôm, bữa nào cũng thấy một ông cứng tuổi ngồi gần đấy nhìn chị đầy ái ngại. Hôm cuối cùng, ông khách ăn xong đi theo Thanh Tú, gọi lại và bảo:- Em về nhà tôi ở đi, tôi sẽ nuôi em, cho em học thành tài. Chắc nhà em nghèo lắm! Khổ thân, em mà tắm rửa sạch sẽ, phải là văn công mới đúng!Mấy chục năm trôi qua, Thanh Tú giờ đã thành bà vẫn cứ áy náy mãi về chuyện không nói thật trước một tấm lòng trắc ẩn. Chị hỏi tôi có thể đăng một lời xin lỗi trên báo được không, biết đâu “người cũ” đọc được!Chiều nào cũng có hoàng hôn!
Danh hài Xuân Bắc đặt cho email của mình cái tên “bikichxuanbac”. Anh bảo mình hài quanh năm thì cái email phải ngược lại cho nó cân bằng. Nếu có mê tín sợ cái tên nó vận vào mình thì trong email đã có cái a còng (@) rồi, cóc sợ. Hỏi đến chuyện sao hay mặc áo chim cò, Xuân Bắc giải thích rằng anh thích áo màu đen và trắng nhưng đen thì trông tang tóc quá, mà trắng thì... ngại giặt. Trộn hai thứ thích lại là thành áo chim cò. Hàng tuần, Xuân Bắc thường nhận vài lá thư của các “em” hâm mộ. Có em gửi đến vài lá mà vẫn chửa nhận được hồi âm bèn thông báo ở cuối thư : “Chiều nào cũng có hoàng hôn/ Ngày nào cũng có tâm hồn mong thư!”.- Thế vợ có ghen không?- Mình nghiêm túc, ghen thì bằng âm à? Nhưng có bận cô ấy đọc hai câu thơ trên bèn phán một câu xanh rờn: “ Em này không biết làm thơ!”.- Cũng vần đấy chứ!- Cô ấy bảo câu cuối phải là: “Ngày nào cũng có cái gì mong thư”!!!“Bốc thăm”... nghệ sĩ!Dạo Nhà hát Kịch Trung ương có các NSND Trần Tiến, Trọng Khôi... sang Nga biểu diễn, khi đến các đơn vị công nhân được anh chị em bên đó rất hoan nghênh. Trong thời gian biểu diễn tại nhà máy hay thành phố nào đó, các nghệ sĩ được các đơn vị lao động mời về ký túc xá của mình ăn nghỉ cùng anh chị em. Các phòng thì nhiều mà nghệ sĩ thì không thể có mặt ở tất cả mọi phòng nên mới sinh ra chuyện... bốc thăm nghệ sĩ. Đại diện mỗi phòng gắp một tờ giấy gấp tư trong đó ghi tên nghệ sĩ nào thì đón nghệ sĩ đó về. Gắp phải giấy có ghi “xin hẹn lần sau” thì tiu nghỉu như một sự kém may mắn.NSND Trần Tiến được “phân phối” về một phòng và anh em hỏi chuyện, xin chữ ký tíu tít. Phòng khác sang phải nộp “lệ phí” như rượu, đồ nhắm. Trong bữa ăn, một anh công nhân hỏi NSND Trần Tiến:- Các chú đi lâu ngày thế này có nhớ nhà không ạ?NSND Trần Tiến hóm hỉnh đáp:- Ngày nào cũng “Nhá nhờ” thế này làm gì mà không nhớ nhà!Rất nhanh, một anh đối lại ngay:- Thế thì chúc chú về qua Nội Bài không bị “bại nồi”!Ngày kinh tế nước nhà còn khó khăn, đi nước ngoài về thường có hàng hóa của nước sở tại đem theo. NSND Trần Tiến và các nghệ sĩ Nhà hát kịch Trung ương về đến Nội Bài được Hải quan niềm nở cho qua hết, quả là không bị “bại nồi” thật!
Theo SK&ĐS