Ông cha ta có câu: “Sống Tết, chết giỗ”. Con cái bày tỏ lòng biết ơn sự nuôi dưỡng của cha mẹ; trò kính trọng thầy... bằng những gói quà Tết - “sống Tết...” - đó là một tục lệ phổ biến trong dân gian.
Năm Canh Dần rét đậm, rét hại kéo dài, đời sống người lao động nghèo ở vùng sâu, vùng xa đã khó khăn càng khó khăn hơn. Đồng bào miền Trung vừa trải qua cơn lũ lụt, nhà cửa, tài sản trôi hết theo con lũ quái ác. Họ phải đón Tết trong những căn nhà tạm, thiếu thốn đủ thứ. Cả nước hướng về miền Trung, dành cho những người nghèo những gói quà Tết đầy ý nghĩa, và “một miếng khi đói...” đủ làm ấm lòng những ông già, bà cả, trẻ em cơ nhỡ đang gặp vận hạn. Chính vì thế mà cả một “chương trình đi bộ từ thiện” quyên góp được 3 tỷ đồng ủng hộ đồng bào nghèo đón Tết Tân Mão. Đặc biệt trong những gói quà Tết năm nay còn xuất hiện thêm một món quà rất thiết thực, đó là những chiếc vé xe, vé tàu cho công nhân, sinh viên nghèo về quê ăn Tết...

Từng có chuyện, ông hiệu trưởng một trường ở giữa trung tâm thủ đô, nhân cuộc họp mặt đầu Xuân, thay cho lời chúc Tết các thầy cô giáo, ông ta đọc danh sách dài những thầy cô giáo đã đến nhà biếu ông quà Tết. Ông gửi lời cảm ơn họ. Ông hiệu trưởng đã làm một việc thiếu văn hóa. Ông làm cho người biếu ông quà Tết, lẫn người không đến biếu đều rất khó xử. Ông định khoe với mọi người, ông được cấp dưới quý mến, hay ông cảnh báo những người không “đi Tết” ông?