Chợt nghe như đâu đây vừa có một tiếng “bõm”! hồn nhiên vang lên. Và tôi như hòn sỏi nhỏ rơi tõm vào mặt nước hồ lặng yên.
Ngày đầu tiên, tôi bất hoạt (khóa tài khoản) Facebook của mình. Điện thoại không một lần rung lên những tin nhắn hay cuộc gọi hỏi lý do tại sao.
Ngày thứ hai, tôi tắt luôn cả điện thoại. Yahoo Messenger (chương trình tán gẫu trực tuyến) không một tin nhắn kêu gào hỏi tôi đang ở đâu, tại sao có việc cần mà không thể nào liên lạc được.
Ngày thứ ba, tôi gỡ nốt cả Yahoo Messenger.
Chợt nghe như đâu đây vừa có một tiếng “bõm!" hồn nhiên vang lên. Và tôi như hòn sỏi nhỏ rơi tõm vào mặt nước hồ lặng yên. Chỉ để lại vài ba vòng tròn đồng tâm nho nhỏ, lan dần lan dần, mờ dần mờ dần cho tới khi mọi thứ lại trở về như cũ...
Minh họa Lê Trí Dũng

Tôi đã từng là một “ai đó” trên Facebook. Một người đã từng viết khoảng 400 bài viết và chia sẻ khoảng 70 album hình chụp, có gần 500 người bạn lúc nào cũng dõi theo những gì tôi tải lên, hứng thú bình luận về chúng. Rất nhiều tư liệu cho công việc đã được tôi lấy ra từ đó.
Có lẽ khi tôi quyết định bất hoạt Facebook, cũng như tắt điện thoại và gỡ bỏ Yahoo Messenger khỏi máy tính, sẽ có nhiều người nhận thấy sự vắng mặt bất thường của tôi. Có thể một vài người trong số họ sẽ thử tìm cách liên lạc với tôi qua hình thức nào đó. Có thể một vài người trong số họ sẽ cảm thấy lo lắng trước sự biến mất bất thình lình đó của tôi.
Nhưng rồi một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, tôi không ra khỏi nhà - vì bây giờ đã bước vào kỳ nghỉ Tết nên tôi không cần phải đến trường nữa, cũng không bắt buộc phải ló mặt ra ngoài đường vì một cuộc hẹn hò hay đi chơi - cũng như không liên lạc với bất kỳ ai cả, thì có lẽ họ rồi cũng sẽ quên tôi. Không phải quên theo nghĩa tôi chưa từng tồn tại. Hòn sỏi vẫn nằm ở đâu đó dưới đáy hồ nước cơ mà. Nhưng những vòng tròn đồng tâm lan tỏa trên mặt nước thì đã tan đi từ rất lâu rồi. Và họ sẽ vô tình gạt bỏ nỗi hoài nghi, lo lắng về sự vắng mặt của tôi ra ngoài rìa tâm trí họ, để dành chỗ cho những điều khác quan trọng hơn trong cuộc sống vẫn tiếp diễn hàng ngày.
***
Tôi trải nghiệm điều đó trong vòng một tuần. Xa rời khỏi thế giới ảo với những mối quan hệ ảo, trở lại với con người mình của những ngày xa xưa, khi Internet hãy còn là một khái niệm rất đỗi xa vời. Tôi dành nhiều thời gian cho việc đọc những cuốn sách mang về từ những lần lang thang phố Nguyễn Xí. Dành thời gian qua Hàng Bạc mua DVD những bộ phim kinh điển trong lịch sử điện ảnh về xem. Dành thời gian cho gia đình, quét dọn nhà cửa, nấu cơm, rửa bát, trông cháu cho anh chị đi làm. Thế giới vốn dĩ rất ồn ào, với nhịp sống hối hả, với những guồng quay tưởng chừng bất tận ngoài kia bỗng dưng như đứng dừng cả lại trước ngưỡng cửa ngôi nhà tôi. Tôi dần hồi phục trong cái thế giới bé nhỏ và ấm cúng của mình. Cảm giác mỗi bộ phim tôi xem, mỗi trang truyện tôi đọc lại giúp tôi thanh lọc tâm hồn mình, mang lại cho nó sự bình yên. Cảm nhận rõ ràng hơn tình yêu thương mà gia đình dành cho mình, trông thấy rõ hơn những sợi tóc bạc trên mái đầu của mẹ, và nếp nhăn trên vầng trán cha già.
Internet đã cho tôi những mối quan hệ, bạn bè đơn thuần có, vì công việc cũng có. Internet đã cho tôi những cách để kiếm sống, từ mua bán đồ lặt vặt tới viết lách và chụp hình. Nhưng Internet cũng lấy đi của tôi nhiều điều. Xây dựng cho mình một cái “tên” được nhiều người biết đến và duy trì nó không hề dễ dàng. Và trong cái guồng quay khủng khiếp của cuộc sống, một sự đứng yên đồng nghĩa với một sự đào thải trong quên lãng. Một tuần trải nghiệm đã giúp tôi hiểu điều đó rõ ràng hơn.
Tôi tái kích hoạt tài khoản Facebook của mình, cài đặt lại Yahoo Messenger trên máy và bật mở điện thoại, những cuộc gọi, những tin nhắn, những bình luận và thư điện tử lại tới tấp đổ về. Guồng quay lại chuyển động...
Nhưng giờ trong tâm trí tôi, hơi ấm của gia đình, bóng dáng cha mẹ đang già đi trở thành những chiếc “mỏ neo” giữ tôi lại, để tôi không bị cuốn thêm một lần nữa, theo dòng nước xiết của cuộc sống.
Vì sau tất cả, cuộc sống thực vẫn là điều duy nhất ta có thể cầm nắm trong tay.