thethaovanhoa.vn

Mộng “cầu thủ” biến thành “doanh nhân”

19/01/2011 13:29 GMT+7

Lân la ở khu phố Tây Phạm Ngũ Lão hay mấy quận ngoại thành như Tân Phú (TP.HCM), có thể thấy nhan nhản đội ngũ người da màu, áo quần lòe loẹt, đầy màu sắc.

(TT&VH) - “Anh là cầu thủ à? Một cầu thủ từng trưởng thành từ nền bóng đá với những Kanu, Okocha, Yakubu hay Obi Mikel…, chỉ có thế thôi sao? Tôi không tin anh là cầu thủ chuyên nghiệp”, người viết đặt vấn đề với người đàn ông da màu, cao như cây sào, có tên là “Ken” (có lẽ vì anh này thích uống bia Heineken, nên đội bóng chúng tôi đặt tên là “Ken” cho dễ gọi, chứ thực tế, tên của anh là Daniel).

“Tôi đã từng là cầu thủ, nhưng giờ tôi kinh doanh. Tôi buôn bán quần áo, chủ yếu là đồ jean, nhập từ Nigeria vào VN. Tôi đi đá bóng để lấy tí “mồ hôi” thôi. Anh thấy tôi chơi cũng đâu đến nỗi tệ?”, “Ken” đáp lại như thể lập trình. “Đã là một doanh nhân, sao anh phải cần đền 50.000 hay 100.000 đồng của ông “bầu”, cho mỗi trận đá. Lại còn đòi uống bia Heineken, không có thì càu nhàu?”, phóng viên TT&VH tiếp tục thắc mắc.

Đến nước này thì “Ken” chỉ còn cách vò đầu, gãi tai, rồi cười xòa cho qua. “Ken” kể, anh đã bắt đầu giấc mộng cầu thủ chuyên nghiệp từ ngày đầu tiên qua VN, cách đây cũng đã 5 năm có lẻ. “Có vài người ở khu tôi tại ngoại ô Abuja (Thủ đô Nigeria) nói rằng việc trở thành một cầu thủ đá bóng bên VN dễ lắm và rất nhiều tiền. Tôi đã phải vay mượn để có đủ tiền mua vé qua xứ sở nhiệt đới của các bạn, để rồi bây giờ, tôi không còn đủ tiền để hồi hương nữa. Giấc mơ cầu thủ cũng tan thành mây khói, khi không có đội bóng nào chịu ký với tôi. Tôi đi đá “phủi” và sống qua ngày”, lời trần tình của “Ken”.


Không phải cầu thủ nào cũng có thể tiến bộ để trở thành sao như Samson hiện nay

Ngồi bên cạnh, một “ngoại binh” khác của đội chúng tôi, người đang được “Ken”… đào tạo để trở thành một doanh nhân, Johnson, cũng tò mò. Johnson cũng bắt đầu giấc mộng đổi đời mang tên VN như đàn anh “Ken”, nhưng chân cẳng lại cứng quèo như que củi, không có chút dáng dấp nào của cầu thủ. Johnson chìa ra cho phóng viên TT&VH xem cái visa bản photo và đã hết hạn từ năm 2009. Anh nói: “Nếu việc “kinh doanh” ở VN không tốt, sắp tới tôi sẽ đi Nhật Bản để tìm hiểu thị trường”. Nghe cứ như chuyện trên trời !

Lân la ở khu phố Tây Phạm Ngũ Lão hay mấy quận ngoại thành như Tân Phú (TP.HCM), có thể thấy nhan nhản đội ngũ người da màu, áo quần lòe loẹt, đầy màu sắc. Một số đáng kể đã là dân tị nạn, khi không có tiền hồi hương nữa, sau khi giấc mộng cầu thủ đã phá sản. Họ làm mọi việc, từ bốc vác, đến buôn bán mấy thứ linh tinh, thậm chí cả xin đểu, phạm pháp …, miễn là có tiền sống qua ngày. Nhóm của “Ken” có chừng 5 người, đang “tồn tại” như thế. Họ ở Tân Phú, vì giá thuê phòng trọ khu vực này khá rẻ.

Những người như “Ken”, Johnson hay bao cầu thủ da màu khác đều bắt đầu giấc mộng một cách khá ngây thơ và rất chính đáng. Cho đến khi tàn giấc mơ hoa, và thật xót xa khi xã hội nói chung, cũng như nền BĐVN nói riêng, đang phải gánh vác cả một bộ phận những cầu thủ kiêm doanh nhân, như 2 tình huống kể trên. Việc “giải quyết” (có thể là trục xuất) những trường hợp như vậy là một vấn đề nan giải.

CCKM

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN