Dạo gần đây có bộ phim "Bi, đừng sợ!" đoạt giải quốc tế rất nổi tiếng. Tôi chưa có cơ hội được xem, nhưng chắc chắn sẽ tìm xem vì thấy cái tên bộ phim đã ẩn chứa nhiều điều thú vị.
(TT&VH) - Dạo gần đây có bộ phim Bi, đừng sợ! đoạt giải quốc tế rất nổi tiếng. Tôi chưa có cơ hội được xem, nhưng chắc chắn sẽ tìm xem vì thấy cái tên bộ phim đã ẩn chứa nhiều điều thú vị. Qua “bề nổi”, tôi có thể hiểu nhân vật chính là một cậu bé tên Bi, và cái câu “đừng sợ”, vừa như một sự bảo vệ nhưng cũng lại có thể hiểu theo nghĩa “xấu” như một lời “dụ dỗ” của các “mẹ mìn” hay dụ trẻ con và bảo chúng “đừng sợ, lại đây với cô” ấy.
Dù mẹ là người đã nuôi nấng nên tôi 20 như ngày hôm nay. Tôi vẫn nhớ đã đọc ở đâu đó một câu chuyện rất cảm động của một người mẹ, tuy có con cái, nhưng lại phải đơn độc ở viện dưỡng lão. Các con mẹ giờ đều bỏ rơi mẹ, bởi nuôi mẹ họ cảm thấy bực bội, mất kiên nhẫn vì những chậm chạp, lẫn lộn và lẩm cẩm của mẹ. Nhưng mẹ đã cất tiếng xin các con hãy nhớ lại những ngày mẹ kiên nhẫn nhìn con tập đi, tập nói, kiên nhẫn bón cho con ăn, chăm con từ khi con cũng chưa biết gì, làm tất cả cho con...

Minh họa: Lê Trí Dũng
Mẹ tôi có vẻ ngoài trẻ hơn rất nhiều cái tuổi của mẹ. Vì mẹ nghỉ làm từ khi sinh tôi, dồn tâm sức chăm sóc hai đứa con để bố tôi yên tâm công tác. Việc nội trợ ở nhà giúp mẹ tôi đỡ bạc mặt vì lăn lộn công việc, nhưng nó cũng làm cho tâm hồn mẹ bị bó buộc trong bốn bức tường nhà với những việc không tên, quanh năm suốt tháng. Bởi vậy, đằng sau cái vẻ trẻ trung ấy, là một tâm hồn đầy những nếp nhăn vì âu lo qua năm tháng. Mẹ tôi không phải người học rộng hiểu cao. Nhưng mẹ là người có tài nội trợ vô cùng tuyệt vời, và khéo léo mọi việc hơn bất cứ ai. Mẹ tôi chẳng đi đâu được ra khỏi bốn bức tường nhà. Ngôi nhà nơi mẹ dồn tâm sức, rút đi của mẹ nhiều suy nghĩ, nhiều tâm tình, rút cạn sức khỏe của mẹ, để giờ mẹ tôi cũng đã đến cái tuổi cần được ai đó chăm sóc hơn là phải chăm sóc người khác như mẹ đã làm suốt cuộc đời.
Tôi vẫn nhớ cách đây ba năm, khi mới sang Singapore du học. Mẹ theo tour sang chơi với tôi. Đó là lần đầu tiên, mẹ tôi đi xa khỏi cái nhà yên ấm, lần đầu tiên mẹ tôi bước ra khỏi bốn bức tường xa đến thế, để mang hơi ấm đến với tôi.
Vẫn nhớ như in cái cảnh ấy, để đến giờ mọi thứ lặp lại vẫn nguyên vẹn cảm xúc, và nguyên vẹn nước mắt.
Thu Trang
(Minh Đức sưu tầm)