Bức tường nhà sơn vàng nhạt đã xỉn úa. Lác đác nhiều chấm đồi mồi màu rơm thối, làm tôi chợt nhớ ra, căn nhà xây đã được mười năm. Mười năm, mới sáng choang hôm nào mà nay đã đồi mồi sắc thái già nua.
1. Mười năm một cơn gió thoảng.
Nhớ lại ngày cuối năm 1999, lên Nhật Tân tìm đất làm nhà, lúc đó đào bạt ngàn, đất cũng bạt ngàn, phố xá còn xa lắc, mặc dù Nhật Tân đã định vị trong quận Tây Hồ, là nội ô rồi. Đất đai lúc đó 2-3 chỉ vàng một m2. Nơi có mặt ngõ thoáng rộng thì 4 chỉ. Mua thì trăm mét chủ nhà mới bán, còn dưới con số đó chẳng bõ. Năm cuối cùng của thế kỷ 20, người Nhật Tân bán đất như xắt bán bánh đúc, ai mua càng nhiều càng tốt. Với họ đất đai như vô biên.

Năm ấy Ngân hàng Thế giới đột nhiên dốc vàng ra bán. Đang ngấp nghé năm trăm ngàn đồng một chỉ thì thoắt cái hạ còn bốn trăm ba. Miếng đất tôi mua thỏa thuận bốn chỉ vàng một m2 tương đương hai triệu đồng bỗng còn triệu bảy hai chục. Cậu chủ đất nằng nặc không lấy vàng nữa, mà cứ chẵn 2 triệu đồng mới cầm.
Tiền đồng lúc ấy có giá. Bây giờ thì nguời ta bảo đất nó đang ở cữ giá 200 triệu đồng một m2, gấp 100 lần. Quy ra mỗi m2 hơn 5 cây vàng. Kinh hoàng!
2. Được một, hai mùa ngắm vườn đào Nhật Tân thì nghe dự án đô thị Nam Thăng Long ra đời. Biết bao hecta vườn đào hai làng Nhật Tân và Phú Thượng bắt đầu trên đường xóa sổ. Tiếng kêu cứu rầm rĩ nhưng không người có trách nhiệm nào nghe thấy. Một làng nghề trồng hoa tan tác với giá đất đền bù một trăm bảy chục ngàn đồng một m2. Trên nền đất đào ấy nay nghễu nghện biệt thự các đại gia hoặc con cái cựu quan chức. Bây giờ có trên 200 triệu đồng muốn mua một mét đất ở đấy cũng khó. Bão tiền và bão tham vọng trong mười năm, giá đất cao lên thành núi. Núi vàng! Đầu và cuối thập kỷ ai biết đâu mà lường cơn lốc xoáy phát triển lại có những chuyển biến động trời như thế. Đầu thập kỷ đã có ngay ghi nhận: Hà Nội mất một làng nghề trồng hoa nổi tiếng: Nhật Tân. Mất nghề vì mất đất cho phát triển đô thị. Đau nhất đó lại là thập kỷ về bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc được đặt ra như mục tiêu số một.
Bỗng nhớ lại câu chuyện ở Malaysia có cuốn phim tài liệu quay cảnh trước đó mười năm, sau họ đem cho lớp con trẻ xem, chúng bảo cảnh ở đâu thế, cổ tích à. Còn chúng ta ai cũng thấy nhãn tiền cơn bão phát triển đô thị cuốn phăng từng mảng văn hóa!
3. Lại nhớ năm 2000, hai chữ dự án mới hấp dẫn làm sao. Nghe đến dự án người dân phập phồng cảm xúc, e bờ xôi ruộng mật thời cổ tích sắp đến. Nào du lịch, nào sân gôn, nào quy hoạch này nọ sẽ có bao nhiêu việc làm, thu nhập sẽ hơn làm nông, bộ mặt cuộc sống sắp đổi sắc đến nơi. Nhưng kết cục lại không hẳn như lòng mong mỏi.
Hai chữ dự án ở đầu thập kỷ nghe bùi tai bao nhiêu thì trở nên quá hãi hùng vào cuối thập kỷ. Bây giờ người ta (người ta ở đây được hiểu là người dân) sợ dự án như sợ ma vật.
4. Còn thập kỷ của cá nhân mình thì sao?
Ngồi trong căn nhà sau mười năm xây dựng, cái xác nhà to còn đó nhưng tường thì mốc meo, nhiều chỗ bong tróc vậy mà tiền để duy tu chưa có xu nào. Vay ư? Vào thời điểm tiền đổi giá từng ngày, ai dám cho vay?... Người có tiền đã lẳng lặng chuyển sang vàng cất giấu. Bỗng chốc nhớ tới con thạch sùng trên bờ vách đang lơ ngơ tìm mồi trong giá rét. Mình đâu có hơn gì nó.
Ngoài kia, đào đang hé nụ, mưa bụi cuối năm lạnh giá nhưng cũng làm cho cây cỏ hé những chồi non.Bài và tranh minh họa: Đỗ Đức