Điều đó có thể cảm nhận được từ hình ảnh của ông Chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi đến lịch sử Còi vàng. Ông Mùi thời cầm còi nổi tiếng là vua thẻ phạt.
(TT&VH) - Điều đó có thể cảm nhận được từ hình ảnh của ông Chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi đến lịch sử Còi vàng. Ông Mùi thời cầm còi nổi tiếng là vua thẻ phạt, hầu như sức ép từ khán đài hoặc sân cỏ không làm cho ông chùn tay. Phải chăng với phong cách đó nên đến thời điểm này, ông luôn cổ xúy cho quân của mình phải lấy dũng cảm làm trọng cho sự nghiệp?
Trong lịch sử những cuộc bầu bán Còi vàng, đã có hai người đăng quang nhờ tiêu chuẩn liều bật lên như một cái chất không lẫn với ai: Dương Mạnh Hùng và Dương Văn Hiền. Ông Hùng “hấp” ở thời điểm đăng quang giống như người ngoài hành tinh, bởi cách hành xử của ông quá đặc biệt: nói không với phong bì và dám tuyên chiến đến cùng với bóng đá tiêu cực.
Sau đó, Dương Văn Hiền liên tiếp hai lần giành chiến thắng. Một cuộc cạnh tranh khốc liệt bởi cùng lúc, đồng hương Võ Minh Trí cũng đang lên như diều gặp gió. Tài năng của ông Trí đã được AFC đánh giá rất cao.
Thế nhưng, cả hai lần ông Trí “cào” đều ngậm ngì về nhì. Đơn giản bởi sân cỏ nội địa không phải như khi ra nước ngoài điều hành, nơi đó khi rút cái thẻ cầu thủ không dám làm ầm ỹ, đặc biệt là cảnh khán giả dọa giết như cái sân Thanh Hóa năm nào. AFC đã xuống tay kỷ luật thì rất nặng, họ không thèm ngó trước, nhìn sau để xử án kiểu thân sơ, như VFF.
Và chỉ khi chấn thương ngoài mong muốn khiến Dương Văn Hiền phải từ giã sân cỏ, thì Võ Minh Trí mới xác lập được quyền lực của mình. Có điều, với dân TT, họ vẫn không đánh giá cao cái bản lĩnh “đàn ông” của đương kim còi vàng. Chỉ cần một cuộc thăm dò mini, chúng tôi cũng cảm nhận được số TT thích theo “trường phái” ông Hiền chiếm số đông hơn.
Đấy là lý do khiến “đế chế” Võ Minh Trí chưa hẳn tồn tại được lâu dài ở cuộc đua danh hiệu trong nước, nơi đường đi của những lá phiếu bầu rất chi là zíc-zắc và cái sự “liều” đang được nhìn nhận là tiêu chuẩn cốt tử của một TT giỏi.
HQ