Khép lại mùa bóng 2010, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã để lại nỗi trống vắng mênh mang trong lòng người hâm mộ. Đội tuyển của HLV Calisto không những không bảo vệ được chức vô địch mà còn bị đá văng ra khỏi bán kết.
(TT&VH Cuối tuần) - Khép lại mùa bóng 2010, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã để lại nỗi trống vắng mênh mang trong lòng người hâm mộ. Đội tuyển của HLV Calisto không những không bảo vệ được chức vô địch mà còn bị đá văng ra khỏi bán kết Suzuki AFF Cup. Sau thất bại nặng nề ấy, đích thân Chủ tịch VFF, ông Nguyễn Trọng Hỷ đã xới đến vấn đề dùng cầu thủ ngoại nhập tịch.
Tuy nhiên, Phó chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng lại có quan điểm hoàn toàn trái ngược. Ông cho rằng, dùng cầu thủ ngoại nhập tịch chỉ là căn bệnh hám thành tích trước mắt. Ông đã đặt vấn đề, giả sử chúng ta giành chức vô địch Suzuki AFF Cup 2010 mà đứng trên bục cao nhận giải toàn là các “ông Tây” thì người hâm mộ có sung sướng gì? Chắc hẳn sẽ không ít người chạnh lòng.
Nhìn lại đội tuyển Malaysia, từ thầy tới trò đều là hàng nội. Trớ trêu thay, cả 2 ông HLV ngoại lương cao ngất ngưởng là Caliso và A.Riedl đều là bại tướng của một ông thầy nội Rajagobal. Cần lưu ý, hơn 10 năm trước, bóng đá Malaysia đã bị cơn sóng thần tiêu cực hoành hành. Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã tuyên bố xóa bàn cờ làm lại. Họ đã loại bỏ cả lớp cầu thủ lỡ nhiễm virus tiêu cực, tập trung vào làm mới thế hệ trẻ. Sự thành công hôm nay chính là nhờ Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã kiên quyết nói không với bóng đá tiêu cực, nói không với căn bệnh hám thành tích trước mắt.

Trở lại với bóng đá Việt Nam, nhiều CLB vì muốn có thành tích tức thì nên đã lách luật bằng cách “gạ” một số cầu thủ ngoại nhập tịch để có nhiều “ông Tây” áp đảo đối phương. Mùa bóng này, người ta đang đua nhau nhập tịch cho các cầu thủ ngoại. Nào phải chỉ các CLB, đến VFF giờ cũng tính chuyện đưa cầu thủ ngoại nhập tịch vào đội tuyển quốc gia. Giá như ta nhập tịch sớm cho 11 “ông Tây” thì người Mã lên bờ, xuống ruộng. Làm gì có chuyện để họ ăn mừng AFF Suzuki Cup?
Cuối năm 2009, Công ty Ý Tưởng đã khuyến khích các chân sút nội bằng cách trao giải “Chiếc giày vàng” cho cầu thủ nội. Đáng tiếc, người đoạt giải lại là cầu thủ ngoại mới nhập tịch (Huỳnh Kesley). Hôm nhận giải, giao lưu với người hâm mộ, cầu thủ này không nói được tiếng Việt, đành xin dùng tiếng mẹ đẻ. Thật khôi hài khi cầu thủ Việt, đã là bố trẻ con mà không biết tiếng Việt.
Không muốn trồng cây, cứ đòi hái quả là bệnh hám thành tích cố hữu của các nhà lãnh đạo bóng đá Việt Nam.
Đỗ Đức