thethaovanhoa.vn

Cô dâu mới may gối ôm

21/03/2010 13:57 GMT+7

Chuyện cổ: Có cô dâu mới họ nhà Ngốc muốn trổ tài may vá với nhà chồng. Bà mẹ chồng giao cho khâu thử một cái áo gối ôm.

(TT&VH) - Chuyện cổ: Có cô dâu mới họ nhà Ngốc muốn trổ tài may vá với nhà chồng. Bà mẹ chồng giao cho khâu thử một cái áo gối ôm. Gối ôm là loại gối hình cây chuối hay cột nhà không để kê đầu mà dùng ôm khi ngủ. Cô dâu mới nhận vải, kim chỉ và hỏi mẹ chồng: “Thưa má, khâu gối to hay nhỏ ạ?” Mẹ chồng phán: “Cứ lấy cỡ cái cột nhà mình mà khâu là vừa!”


 Ảnh minh họa
Cô dâu cắt vải, khoanh tròn quanh cái cột, chắc mẩm là đúng kích thước y chang, không thừa không thiếu, không chê vào đâu được. Và cũng hý hửng đứng ngay bên cạnh cột mà khâu. Khâu xong, ra khoe với mẹ chồng. Bà mẹ bảo: “Lấy cái áo gối lại đây cho mẹ coi!” Cô dâu bấy giờ mới tỉnh ra. Gối khâu ôm chặt cái cột mất rồi, đành lén kéo áo chồng lại nói nhỏ: “Làm sao lấy áo gối ra bây giờ?” Anh chồng không phải họ nhà ngốc nhưng cũng nát óc tìm cách gỡ bí cho vợ mới, nói: “Thì cưa đôi cái cột nhà ra lấy áo gối, dễ ợt!”. May mà bà mẹ chồng giật kịp cái cưa, giận lắm, nhưng cũng biết nói đỡ cho con dâu: “Nó cẩn thận như vậy là tốt. Bây giờ tháo ra khâu lại thì chắc ăn thôi!”


Kho chuyện cổ có rất nhiều chuyện anh ngốc, chị ngốc. Như anh chàng cưa cành cây, không ngồi phía trong mà ngồi phía ngoài, cưa xong thì cả cây lẫn người rơi tõm xuống ao! Như chị ngốc nọ trồng cây, sốt ruột ngày nào cũng ra nhấc cây lên cho nó mau lớn. Như anh nọ có bà vợ cứng đầu hay cãi, khi vợ chết đuối liền lên nguồn tìm xác vì cho rằng tính tình như thế chắc là vợ “trôi ngược” lên trên!

Chuyện ngày xưa thật hay bịa không biết nhưng chuyện này báo chí mấy hôm nay kể lại thì chắc là có thật.

Nhà máy đóng tàu nọ nổi tiếng đóng được con tàu mười mấy vạn tấn, sung sướng ghi kỷ lục Guinness quốc gia. Sau mấy lần lỡ hẹn giao tàu, rồi cuối cùng cũng phải xong, người đóng tàu, chủ thuê đóng tàu và bàn dân thiên hạ, kể cả chúng ta thở phào vui mừng. Niềm vui này chắc là lớn hơn nhiều cô dâu mới kia khâu xong cái áo gối.

Nhưng than ôi, gần đến ngày giao tàu mọi người mới giật mình “tỉnh ra”: Không biết đưa tàu ra biển bằng cách nào đây, vì luồng cũ không đủ cho tàu mới. Liều mà kéo ra thì tai vạ không biết đâu mà lường. Ai đi biển mới biết cái vạ lớn là mắc cạn! Tờ báo của ngành chủ quản cho biết: “Các cơ quan chức năng đã phải vào cuộc như nới rộng luồng, nạo vét, bạt bớt luồng để tạo bán kính rộng hơn... tạo điều kiện tốt nhất để có thể đưa tàu ra khơi. Mọi công việc sẽ được hoàn thành trước 1 hoặc 2 ngày chính thức di chuyển. Tất nhiên, với một nỗ lực và tiền của không hề nhỏ!” (Báo GTVT điện tử 18/03/10) Báo không tiết lộ chỗ “tiền của không hề nhỏ” kia là bao nhiêu. “Gọt chân cho vừa giày”! Đau!

Chuyện đại loại như thế này không hiếm ở xứ ta. Làm nhà máy đường thật lớn, thật nhiều vào rồi không có mía, mới gọi dân trồng mía, nhà máy đắp chiếu nằm chờ. Khai mỏ thật to trên rừng rầm rộ hàng năm nay mà vẫn chưa thấy đường sá đâu để đưa ra biển hàng mấy trăm ngàn tấn mỗi năm. Xây cầu lấn lộ giới đường bộ, phải gọt đường sâu xuống mới đủ độ tĩnh không cho xe. Vân vân.

Tưởng là những chuyện anh ngốc, chị ngốc chỉ có trong kho truyện cổ. Nào ngờ ngày nay vẫn còn tái xuất giang hồ!

Nguyễn Quang Thân
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN