thethaovanhoa.vn

Tập trung, tập huấn các đội tuyển: Đội tuyển vẫn là "trại lính"

02/01/2011 15:43 GMT+7

6 năm, 3 đời Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, 2 khóa Hội đồng HLV, 2 đời Trưởng ban các đội tuyển, một vấn đề cũ rích của BĐVN có lẽ vẫn thế: biến đội tuyển thành trại lính và huấn luyện cầu thủ theo kiểu nhà trẻ.

(TT&VH cuối tuần) - 6 năm, 3 đời Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, 2 khóa Hội đồng HLV, 2 đời Trưởng ban các đội tuyển, một vấn đề cũ rích của BĐVN có lẽ vẫn thế: biến đội tuyển thành trại lính và huấn luyện cầu thủ theo kiểu nhà trẻ.

Năm 2007, sau thất bại ở SEA Games, duy chỉ có Công Vinh mới dám cất lên tiếng nói chỉ ra những nguyên nhân thất bại của đội tuyển: một lối chơi ít bài.Còn bây giờ chúng ta đã đọc được khá nhiều những phân tích của các cầu thủ: trên Thể thao & Văn hóa hàng ngày, Tấn Trường nhắc tới chuyện tập trung quá dài ở tuyển; trên Thể thao 24h, Tài Em nói nguyên nhân thất bại là sai lầm về đấu pháp…

Không bàn tới những sai lầm của ông Calisto hay các cầu thủ nữa, mà những đánh giá ngay ở thời điểm những thất bại vẫn chưa nguội của các cầu thủ đã cho thấy sự trưởng thành của họ về mặt tư duy và tính cách, dám sử dụng quyền được nói của mình - biểu hiện của sự dân chủ trong đội tuyển.

Với một tập thể gồm có những cầu thủ như thế, dĩ nhiên không thể đối xử với họ như những đứa trẻ.

Điều đó cũng là chỉ dấu, rằng các cầu thủ đã tiến bộ về mặt tư duy nhận thức, họ có thể thích ứng tốt với hình thức tập trung đội tuyển trong thời gian ngắn.

Mặt khác, chúng ta luôn thống kê trị giá của các cầu thủ qua mỗi lần tập trung đội tuyển trên khía cạnh giá trị chuyển nhượng. Đội tuyển tham dự AFF Suzuki Cup 2010 có giá trị là 7 triệu USD. Điểm danh các tỷ phú có: Như Thành kiếm từ Ninh Bình mấy năm qua 14 tỉ. Phước Tứ kiếm từ Sài Gòn Xuân Thành 12 tỉ. Quang Hải giắt túi phần lớn số tiền 9 tỉ của Navibank SG…

5-10 năm trước, khi các cầu thủ chỉ là triệu phú tiền Việt, họ dễ dàng chấp nhận những trở ngại khi tập trung theo kiểu trại lính. Còn bây giờ, phần lớn các cầu thủ đều đã là tỷ phú. Có thể bóng đá khác ca nhạc, khác tài chính bất động sản, nhưng tỷ phú nào cũng giống nhau ở một điểm: bắt đầu nghĩ tới việc hưởng thụ những thứ mà trước kia họ chỉ dám mơ ước.

Việt Thắng là một trong số những cầu thủ trung thành nhất với ông Calisto, thường tỏ ra yêu màu áo đội tuyển hơn bất cứ ai, nhưng dám cá là cầu thủ người Sài Gòn này ngoài mong muốn được ở bên gia đình, còn thèm thuồng việc được chạy chiếc Lexus của mình vào mỗi cuối tuần đến những nơi giải trí của thành phố sầm uất nhất cả nước, thay vì thi thoảng chỉ bắt taxi đi cà phê hay đâu đó mỗi khi đội tuyển xả trại một buổi tối ở Hà Nội.

Sẽ còn nhiều Minh Phương nữa!

Minh Phương tuyên bố giã từ đội tuyển không phải vì sức khỏe. Sau khi chữa lành bệnh thì Phương cho thấy anh hầu như không có điểm nào suy yếu so với năm 2007 đỉnh cao. Thậm chí, có những khía cạnh mà Phương còn đạt được sự tiến bộ đáng ngạc nhiên với một cầu thủ ở độ tuổi 30, như sút xa, sút phạt. Phương nói lời chia tay đội tuyển như anh lý giải là muốn dành nhiều thời gian hơn nữa cho gia đình thay vì tiếp tục đi biền biệt theo những đợt tập trung tính bằng vài tháng ở những năm chẵn (có AFF Cup).


Một hình ảnh thường thấy trong quá trình 3 tháng tập trung là ông Calisto phải hò hét, cầu thủ mới “máu”. Ảnh: VSI

Thế thì ai dám chắc là sẽ không còn những cầu thủ khác muốn kết thúc sự nghiệp quốc tế ở tuổi 29-30 với cùng một lý do bởi có một xu hướng là các cầu thủ bóng đá thường lập gia đình sớm hơn các ngành nghề khác (đôi khi lấy vợ khi chưa hết tuổi U).

Người viết tin rằng nếu đội tuyển Anh cũng tập trung theo kiểu trại lính, gom quân ở với nhau theo kiểu 2-3 cầu thủ/phòng trong hàng tháng trời, thì Beckham sẽ không bao giờ chiến đấu để có mặt ở đội tuyển Tam sư bằng mọi giá, mà anh sẽ chọn ở nhà với vợ Victoria và 3 cậu con trai.

Hãy đặt ngược lại vấn đề, nếu đội tuyển tập trung một cách bình thường như cả thế giới bóng đá này đang làm, chúng ta sẽ không còn thấy các cầu thủ mắc bệnh “nhớ nhà” nữa. Dĩ nhiên, đừng hiểu là chúng ta thay đổi để giữ một cá nhân cầu thủ ở lại, mà đó là sự thay đổi để xây dựng và phát triển đội tuyển theo hướng bóng đá chuyên nghiệp.

Một liên đoàn tự hào là giờ đây không còn cảnh chuyên nghiệp đấu với nghiệp dư, luôn tìm cách thúc đẩy các CLB trở nên chuyên nghiệp hơn nữa, thì chính tổ chức ấy lại quản lý đội bóng theo phương cách nghiệp dư nhất.

Các đội bóng ở phía Nam, những người nắm giữ tới 6 chức vô địch V-League trong 8 năm gần đây, đã và đang quản lý CLB theo phương cách văn minh, đó là chỉ yêu cầu cầu thủ của mình ăn ở tại CLB 1-2 ngày trước vòng đấu. Đó là cái mà VFF phải học!

Và nguy cơ nào sẽ xảy ra?

Chưa có một vị quan chức nào đứng ra lý giải về quá trình tập trung dài ngày, và câu nói gần nhất của một người có trách nhiệm là ông Nguyễn Trọng Giáp lúc còn là Trưởng ban các đội tuyển, là tập trung như thế do đòi hỏi chuyên môn mỗi năm phải có chừng 4 tháng để huấn luyện và xây dựng đội tuyển khi mà các cầu thủ VN còn quá nhiều hạn chế về mặt tư duy chiến thuật, thể lực.

Nhưng, nếu coi đội tuyển là một lớp học, và AFF Suzuki Cup là cái trường học, thì 3 tháng vừa ăn ở tập trung và huấn luyện tập trung vừa qua đã không giúp đội tuyển lên cấp, mà còn bị đúp.

Trong năm 2011, đội tuyển sẽ tập trung theo những quãng ngắn để đá các lượt trận đi-về ở vòng loại World Cup 2014 (bắt đầu từ tháng 6). Nhưng đến năm 2012, khi AFF Suzuki Cup trở lại thì phương cách tập trung trại lính sẽ quay trở lại.

Đội tuyển U23 trong năm 2011 sẽ tham dự SEA Games ở Indonesia, và một trại lính lại đang chờ họ với quãng thời gian tập trung dài nhất sau V-League, kéo dài 64 ngày.

Chỉ có thể trông chờ U23 gồm các cầu thủ trẻ, chưa có nhiều tỷ phú và cũng chưa có nhiều ông bố trẻ, và hy vọng là vấn đề tâm sinh lý không gây nên hậu họa. Nhưng rồi cũng sẽ chẳng thể lớn!

Phạm Tấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN