Bắt đầu từ số này, xen lẫn với mục Facebook Thể thao, TT&VH Cuối tuần sẽ nghiền ngẫm những ý kiến của các độc giả bình luận dưới các bài viết, bày tỏ suy nghĩ riêng của mình trên website www.thethaovanhoa.vn.
(TT&VH Cuối tuần) - Bắt đầu từ số này, xen lẫn với mục Facebook Thể thao, TT&VH Cuối tuần sẽ nghiền ngẫm những ý kiến của các độc giả bình luận dưới các bài viết, bày tỏ suy nghĩ riêng của mình trên website www.thethaovanhoa.vn. Đây giống như một sự trao đổi, tương tác khi mà chúng tôi thấy, nhiều khi các ý kiến của độc giả đã làm phóng viên “giật mình” vì sự sắc sảo, mới lạ.
Độc giả Đông Chấn (dongchan06@gmail.com) sau khi đọc bài Đá bóng thì ít nước mắt đã viết: “Bóng đá suy cho cùng chỉ là môn thể thao, một trò chơi. Cho nên nó phải chứa đựng những cảm xúc mới làm nên sự hấp dẫn được. Bạn có tự hỏi vì sao bóng đá lại trở thành môn thể thao số 1 hành tinh không? Hay bạn mong các cầu thủ VN vào sân chỉ biết chạy, chuyền, sút như trong PlayStation?!… Các cầu thủ VN được giáo dục theo phương pháp đã ra sân thi đấu là chiến đấu hết mình bằng cả con tim của 86 triệu đồng bào, vì vậy những giọt nước mắt thua trận không có gì đáng trách và thắc mắc cả!
Cũng chính xác. Chúng ta đã thấy các cầu thủ chiến đấu và rất nỗ lực. Bóng đá thì không nên và không thể vô cảm. Nhưng khác với khán giả trên khán đài, cầu thủ ở dưới sân hay các quan chức quản lý nếu biết kiềm chế cảm xúc thì họ có thể đạt được thành công lớn hơn. Tôi cũng nghĩ, chúng ta không nên dùng cụm từ “86 triệu đồng bào” khi nói về tình yêu bóng đá. Vì ngay trên sân Mỹ Đình, trong số 4 vạn khán giả, có người đến để xem cho vui. Và khi trận bán kết sinh tử đang diễn ra ở Mỹ Đình, đường phố Hà Nội hay đâu đó, vẫn đông nghẹt người.
Độc giả Trần Ngọc Toàn (Tranngoctoanlg@gmail.com) lại chia sẻ: “…Nhiều khi xem các trận bóng đá của VN trên TV tôi gặp nhiều trường hợp khóc, từ bóng đá thiếu nhi, thiếu niên, và cả đội tuyển nữa, thua cũng khóc, thắng cũng khóc. Tôi cảm thấy phần lớn là họ khóc than, có thể là khóc do mình thiếu may mắn hoặc khóc do không ngờ mình chiến thắng. Nếu chúng ta vô địch bóng đá thế giới có lẽ cả sân cỏ tràn ngập nước mắt. Qua đó thấy rằng những cầu thủ của chúng ta chưa có bản lĩnh”.
Thưa bạn Ngọc Toàn, nếu chúng ta vô địch châu Á, cũng đáng để khóc. Và nếu VN vô địch thế giới, Mỹ Đình có lụt nước mắt cũng thấy tuyệt vời. Nhưng đúng là chúng ta nên trui rèn bản lĩnh, vẫn quyết tâm nhưng cần lạnh lùng, để có ngày Mỹ Đình lụt nước mắt như thế.
********
Có thể nói, vấn đề gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển là “nóng nhất”. Bài viết ĐTVN với cầu thủ nhập tịch: Cần hay không? có 52 phản hồi được đăng tải.
Bạn đọc có địa chỉ email taanhdung6868@gmail.com khẳng định ngay là “Rất cần!!!! Chỉ đơn giản thế thôi!!! Còn cứ nói nhiều như này rất mệt. Người VN thì phải được đá cho ĐTQG. Còn nếu không thì chúng ta đang phân biệt đấy. Mà VFF làm gì mà mãi chẳng quyết đi nhỉ???”.
Thực tình thì VFF lại không được quyết trong vấn đề này. Nếu chúng ta đọc trả lời của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, rằng “tôi sẽ cố gắng xin…” liên quan tới chuyện đưa cầu thủ nhập tịch lên tuyển, thì rõ ràng quả bóng không nằm trong chân của VFF rồi.
Nhưng chúng tôi tin là có vai trò của VFF trong vấn đề này, năm 2009, khi ông Calisto triệu tập 3 cầu thủ Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max và Huỳnh Kesley lên tuyển, VFF đã không lập kế hoạch và không xây dựng lộ trình hẳn hoi đệ trình lên các cấp có thẩm quyền. Điều này tạo ra suy nghĩ là VFF chạy theo thành tích, giống như các CLB đã và đang làm nên bị tuýt còi.
Độc giả Trần Công Khải (trancongkhai.vd@gmail.com) nêu quan điểm của mình: “Tui nói cho mấy ông nghe nè, đội tuyển VN mà không gọi cầu thủ nhập tịch thì vẫn chỉ bơi quanh quẩn trong ao làng ĐNA thôi chứ đừng mơ đến châu Á. Đừng có bảo thủ quá mà chịu thiệt thòi”.
Nếu đếm cầu thủ nhập tịch hiện tại, BĐVN có 12 người, và như thế chỉ đủ để xây dựng một đội hình. Nếu tính về chất thì 11 cầu thủ đó gom lại chắc chắn không thể mạnh hơn Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran. Thế nên, nếu cho rằng đưa cầu thủ nhập tịch lên tuyển để đọ sức với châu Á thì chúng tôi e rằng rất khó. Vẫn phải bơi ở ao làng thôi.
Độc giả bac8 (bacsi8gioi@yahoo.com) lập luận rằng: “Chúng ta nghĩ sao khi người VN ở nước ngoài không được hưởng quyền lợi của công dân nước sở tại??? Nếu vậy sao có Ngô Bảo Châu? Có người VN làm Bộ trưởng Bộ Y tế Đức? sao có Lee Nguyễn?... Khi đã chấp nhận họ nhập tịch thì họ là người VN rồi, còn nếu thắt chặt thì thắt chặt khâu điều kiện nhập tịch. Còn khi đã nhập rồi thì hãy coi họ là người VN. Có người nước ngoài muốn làm người VN là niềm tự hào”.
Có rất ít cầu thủ trong số 12 người nhập tịch đang chơi bóng ở VN cho thấy tiềm năng họ trở thành “vĩ nhân” với BĐVN, và nhiều người trong số họ nhập tịch có những động cơ riêng, thưa bạn Bac8. Trung vệ Kizito trước khi rời HN.T&T sau giai đoạn 1 mùa 2010 đã kể lại với chúng tôi rằng: “Tôi về HN.T&T vì họ bảo có thể nhập tịch được cho tôi và nếu thành công tôi sẽ được trả một khoản tiền. Giờ họ không xin được quốc tịch cho tôi, thì tôi sẽ đi CLB khác để kiếm cơ hội chơi bóng”. Chúng tôi hy vọng sẽ gửi tới các quý độc giả nhiều câu chuyện đằng sau các vụ nhập tịch cầu thủ ngoại của BĐVN để chúng ta cùng có cái nhìn chân thực hơn.
Phụ trách chuyên mục: Vũ Hoàng