Kỷ nguyên Cesare Prandelli đã mang đến những điều tích cực hơn cho Italia, về một đội bóng trẻ trung và giàu khát vọng.
(TT&VH) - Kỷ nguyên Cesare Prandelli đã mang đến những điều tích cực hơn cho Italia, về một đội bóng trẻ trung và giàu khát vọng. Tuy vậy, điểm sáng ấy không thể che lấp một năm thất bại toàn diện của Azzurri, đặc biệt là kỳ World Cup tồi tệ nhất lịch sử.
Nỗi buồn Nam Phi
![]() Prandelli còn nhiều việc phải làm với Azzurri, Ảnh Getty |
Tuy nhiên, cách mà thầy trò HLV Marcello Lippi rời khỏi Nam Phi thực đáng xấu hổ. Đến châu Phi với tư cách ĐKVĐ và là đội bóng giàu thành tích thứ hai thế giới, chỉ sau Brazil, nhưng Italia đã bị hạ bệ ngay từ vòng bảng, trước những đối thủ dưới cơ hoàn toàn như Paraguay, Slovakia và nhất là New Zealand. Kết quả ấy tệ đến mức truyền thông Italia phải thốt lên rằng, đó là nỗi buồn của cả dân tộc.
Quả thực, chưa bao giờ bóng đá Italia có một kỳ World thất vọng đến thế, nên có thể hiểu được cơn thịnh nộ của giới truyền thông cũng như các tifosi. Trong 5 lần trước đó phải dừng bước từ vòng bảng (1950, 1954, 1962, 1966 và 1974), Italia đều có ít nhất một chiến thắng để không quá mất mặt. Nhưng trên đất Nam Phi, đội bóng từng 4 lần thế giới, dưới sự dẫn dắt của một nhà cầm quân vĩ đại (nhưng bảo thủ), đã phải rất vất vả để có được kết quả hòa trước Paraguay và New Zealand, cùng thất bại mất mặt trước tân binh Slovakia.
Kết quả nghèo nàn ấy khiến Azzurri về nước trong tư thế cúi đầu, và không một tifosi nào chào đón. Nó trái ngược với hình ảnh của 4 năm trước đó, khi các chàng trai áo Thiên thanh được chào đón bằng một lễ hội rực rỡ. Sự quay lưng của các tifosi là hệ quả của quá trình thất vọng kéo dài. Italia trong nhiệm kỳ thứ hai của Lippi đã chơi như một đội bóng trung bình, không bản sắc và cũng chẳng có khát vọng. Niềm tin nơi các tifosi bị đánh cắp, và Italia kết thúc năm 2010 với vị trí 14 trên bảng xếp hạng FIFA (sẽ rất khó khăn khi tiến hành bốc thăm các giải đấu tới).
Tất cả chờ đợi lời xin lỗi của những người có trách nhiệm, nhưng không một ai lên tiếng. Cuộc chia tay của Lippi, vốn được định sẵn trước đó, đã kéo thất bại của Italia chìm vào quên lãng.
Hy vọng cùng Prandelli
Sự xuất hiện của Prandelli đã mang đến những tính hiệu tích cực cho Italia. Tài năng và tư duy trẻ của Prandelli là những phẩm chất giúp ông nhận được sự ủng hộ của dư luận. Không như Lippi quá bảo thủ, Prandelli luôn mở rộng cánh cửa cho bất kỳ ai có khát vọng và phong độ tốt. Điều đó mang đến tính cạnh tranh lành mạng trong lòng Azzurri.
Một trong những bước ngoặt lớn nhất mà Prandelli tạo ra là triệu tập tài năng trẻ Balotelli, một cầu thủ da màu và tài năng đi đôi với tật xấu. Đáng chú ý hơn cả là sự trở lại của Cassano, một cái tên đình đám tại Serie A nhưng phải mất 2 năm và 2 tháng mới được khoác lên mình chiếc áo Thiên thanh. Một loạt gương mặt từng bị Lippi bỏ rơi cũng được cựu HLV của Fiorentina thử nghiệm và cho cơ hội chứng tỏ mình.
Có thể Prandelli đang thực hiện công việc “đãi cát tìm vàng” (triệu tập gần 40 người cho các trận đấu vừa qua), nhưng đó là điều đáng khen ngợi. Cách làm này giúp Pradelli tránh được việc bỏ quên những nhân tố xứng đáng trở thành thành viên ĐTQG, và tạo nên cuộc cạnh tranh giữa các cầu thủ.
Cuộc cách mạng mang tên “PrandIitalia” đang thu được những đấu hiệu khả quan, dù một vài kết quả gần đây chưa hoàn toàn thuyết phục. Italia của Prandelli đang được khoác lên một sức sống mới, trẻ trung và nhiệt huyết hơn. Tất cả nhằm hướng đến năm 2011, khi Italia bước vào giai đoạn nước rút giành vé đi EURO 2012.