Một năm lan man với ngẫm ngợi cuối tuần trên TT&VH vào thứ bảy hàng tuần, có người bảo tôi hay ngoái nhìn quá khứ, viết về cái gì mới mới đi, nhắc mãi về quá khứ, anh trở thành người hoài cổ mất. Vậy quá khứ là gì?
Tôi bảo bạn, sao lại nghĩ vậy, quá khứ là một phần đời ta, một đoạn sử đời ta, trong đó có cha mẹ anh em vợ con bạn bè và làng xóm, và rộng ra là quê hương đất nước sao lại nghĩ rằng nó cũ và như thế là hoài cổ?
Cuộc sống có niềm vui và nỗi buồn, quá khứ cũng vậy, không hẳn nhắc về quá khứ chỉ là những câu chuyện vui buồn. Quá khứ là cái ta đã lọc qua thời gian để ta nhìn thấu hình hài cuộc sống, là trải nghiệm cần nhớ lại để điều chỉnh cuộc sống của mình. Vậy sao lại muốn bóc tách ra, vứt quá khứ ra khỏi cuộc đời. Chỉ có khư khư ôm lấy quá khứ mà quên cuộc sống hiện tại, muốn mọi trật tự như cũ và không chấp nhận hôm nay, đó mới là bi kịch. Bi kịch đó không chỉ dành cho cá nhân mà còn dành cho cả xã hội.
Mới đây tôi dự một đám cưới. Trên tấm thiệp mời, đại diện phía nhà gái ghi tên chị và dưới đó chua thêm: bà quả phụ. Tôi giật mình biết vợ chồng chị dù ly hôn nhưng anh ấy vẫn còn sống. Sau đám cưới tôi nói nhỏ vào tai chị: Giận quá mất khôn chị ơi. Chị không cho anh ấy về thì thôi, chị lại ghi bà quả phụ, coi anh ấy chết rồi thì chính chị đã vùi dập tình cảm con gái chị. Vô tình chị đã tàn nhẫn đối với nó, thời gian trôi đi sẽ để lại ấn tượng rất xấu cho tâm hồn con mình mà chị không biết.
Một đám cưới khác cùng hoàn cảnh như vậy, nhưng thế chỗ người cha, lại là tên người dượng, với lý do nó ở với mẹ và bố dượng. Bố cô dâu không có chỗ trong đám cưới con gái mình.
Hai câu chuyện nhỏ trên thu gọn vào đời sống gia đình cho thấy họ là những người muốn vứt bỏ quá khứ hoặc trốn chạy quá khứ, đều không làm cho họ hoàn thiện hơn. Tất cả chỉ làm cho tâm hồn người ta thêm bạc màu và tàn nhẫn. Hãy nhìn cuộc sống hiện tại là sự nối tiếp quá khứ thì con người thanh thản hơn rất nhiều.
Một câu chuyện nữa cũng liên quan tới quá khứ.
Mẹ tôi từng là nạn nhân trong cải cách ruộng đất với cái phần trăm địa chủ cường hào cần có trong mỗi xóm. Người hàng xóm nghèo bên cạnh bị đội cải cách trong thời gian rất ngắn biến thành cốt cán, nhưng thực sự họ đã nhào nặn bà thành kẻ điêu toa phản phúc. Sau sửa sai bà ấy biết lỗi thì mẹ tôi đã tha thứ, bảo rằng không thể quên tai họa bà ấy gây ra, bảo bà ấy cũng là người tốt nhưng chỉ tại ngu thôi. Cái ngu thì không có tội. Bây giờ nhắc lại chuyện ấy, mẹ không giận hờn mà dặn các con hãy sống tử tế, đừng để cái ngu nó hại mình. Tôi đã cất câu nói đó trong tâm khảm như một bảo bối giữ mình.
Quá khứ là như vậy đấy.
Một năm ngẫm ngợi, một năm trò chuyện cùng bạn bè tôi đã hay lùi về quá khứ để ngắm cuộc sống hôm nay là có lý do dư vậy. Tôi tự nhủ nếu con người không quên quá khứ thì điều chỉnh cuộc sống hôm nay sẽ dễ dàng hơn.