“Anh cầm mấy đồng, gọi là tiền chè thuốc, xăng xe. Tôi có ít lộc ấy mà, trận rồi vừa ghi được 2 bàn thắng và thưởng nhiều lắm…”, những người làm nghề đã gặp không ít lần những tình huống như thế, khi tiếp xúc với cầu thủ ngoại.
(TT&VH) - “Anh cầm mấy đồng, gọi là tiền chè thuốc, xăng xe. Tôi có ít lộc ấy mà, trận rồi vừa ghi được 2 bàn thắng và thưởng nhiều lắm…”, những người làm nghề đã gặp không ít lần những tình huống như thế, khi tiếp xúc – làm việc với cầu thủ ngoại.
Một trong những người từng đưa ra lời đề nghị khiếm nhã ấy, là Buba Johnson, cựu tiền đạo Tây Ninh và Nam Định. Một tình huống khác, trung vệ Osita (thời mới cập bến B.BD) cũng đã chủ động chìa cái bắt tay làm quen, sau khi nghe lời rỉ tai của Amaobi (một cầu thủ có thâm niên chơi V-League), nói điều gì đó liên quan tới báo chí.
Phải thừa nhận, các cầu thủ người nước ngoài cực kỳ chịu khó để duy trì mối liên lạc thường xuyên với VN. Đơn giản, bởi nếu rời dải đất hình chữ S, họ rất khó tìm việc ở một nơi khác với khoản lương thưởng hậu hĩnh. Với những người đã hoặc chỉ nghe về VN qua lời kể, xứ sở này vẫn luôn là thiên đường trong ký ức.
Buba hay Osita, chỉ là những ngoại binh làng nhàng và mới ăn cơm Việt được vài năm. Cầu thủ nhà ta vẫn kháo nhau rằng, những ngoại binh (đặc biệt là các cầu thủ có gốc gác “lục địa đen”) luôn rất “chặt chẽ”. Họ thậm chí còn khôn hơn người bản xứ nhiều. Đã có hẳn một câu chuyện, rằng đến cốc nước mía ở cổng khu tập luyện, “Tây” ba-lô cũng không trả.

Ngoài nghề chính là thủ môn, Santos còn có nghề phụ là “môi giới cầu thủ"
Có cả lô, cả lốc những câu chuyện bi hài, liên quan đến mấy ông “Tây”. Nào là chuyện đánh nhau với đồng đội, vượt rào – đưa yêu sách, chuyện rượt đuổi cả người đại diện đến phải nhảy từ tầng 2 xuống đất, chuyện họ xin đểu đồng đội và xin từng ổ bánh mì (như trường hợp của Amaobi ở Nam Định năm 2004 – PV)…
Nói “Tây” đã bị Việt hóa trong những tình huống này, e chúng ta sẽ bị tổn thương, nhưng thực tế là vậy. Chẳng có mánh khóe hay sự láu cá nào, mà họ không học được và dùng được. Chuyện một cầu thủ nước ngoài sẵn sàng chia lại số tiền thưởng hay làm từ thiện, hoặc mời đồng đội bản xứ một bữa ăn là việc xưa nay rất hiếm.
Phải nhìn lại bản chất của nền bóng đá lên chuyên, vẫn được gọi với cái tên V-League, sau 10 năm có lẻ. BĐVN vẫn chưa tiếp cận được các nền bóng đá tiên tiến, như nhiều người lầm tưởng. Ngoài HA.GL, với việc mở học viện HA.GL – Arsenal, tất cả những kế hoạch hợp tác với đối tác nước ngoài của các CLB VN đều vẫn còn trong ngăn kéo.
Kênh quan hệ kém, kéo theo nguồn cầu thủ ngoại cũng ít chất lượng. Thế mới có chuyện độc quyền hay sự xuất hiện của những “ông trùm” môi giới.