thethaovanhoa.vn

Jazz và những “nhóc tì” thế hệ mới

28/12/2010 08:24 GMT+7

Gọi họ là nhóc tì là chưa chính xác lắm nhưng nếu so với mặt bằng chung thì rõ ràng tuổi đời và tuổi nghiệp của họ còn khoảng cách khá xa với những đại thụ một thời. Nhưng họ đáng được tán thưởng.

(TT&VH Cuối tuần) - Gọi họ là nhóc tì là chưa chính xác lắm nhưng nếu so với mặt bằng chung thì rõ ràng tuổi đời và tuổi nghiệp của họ còn khoảng cách khá xa với những đại thụ một thời. Nhưng xét về những gì họ đã làm được và nhìn thử vào mặt bằng chung của âm nhạc đương đại thì họ xứng đáng nhận một tràng pháo tay tán thưởng. Những nhóc tì hát Jazz, những người đem quá khứ một thời trở về thì hiện tại.

Đối ngược

Khi âm nhạc đương đại đang dần tiến đến thời kỳ nguyên tử với Hip-hop và R&B làm bệ phóng thì ở một góc bụi bặm nào đó vẫn luôn còn những kẻ hoài cổ đêm đêm ngồi gặm nhấm những tàn tro của một thời quá vãng. Khi Miley Cyrus đại náo Saturday Night live với những trăn trở về vấn đề sex tuổi ô mai, khi Justin Bieber khiến hàng chục fan lăn đùng ngất xỉu và hàng ngàn fan la hét còn lớn hơn tiếng động cơ trực thăng ở Úc thì ở một quán rượu đầy khói thuốc nào đó vẫn có những gã như Joshua Payne, Jammie Culumm, Michael Bublé, Peter Cincotti... chỉnh tề trong bộ vest cũ xì, đầu chải láng bóng, tay nắn nót piano và hoài niệm cùng chị Hằng về một thời quá khứ tưởng chẳng bao giờ còn trở lại...

Michael Buble

Đó là một số ít những crooner (hát tình ca) thế hệ mới đi ngược đường xu thế chung để làm một gạch ngang nối những không gian cũ-mới. Họ đã làm và đã thành thành công. Họ không giống như những ca sĩ trẻ ở Việt Nam hiện nay khi cover lại những bài đình đám một thời ở Làn sóng xanh, Quà tặng âm nhạc... để nhanh chóng lên Top, cũng chẳng phải quá già cỗi để phản kháng những giá trị mới. Họ đơn thuần đưa mình trở về quá vãng, làm chàng thuyền trưởng đưa con tàu đương đại làm cuộc hành trình quá khứ để lấy sinh khí bước vào tương lai.

Trở về với quá khứ là trở về với những Fly me to the Moon của gã crooner kinh điển Frank Sinatra, là nhún nhẩy Swing với Dean Martin, là trách móc Quando, quando, quando cùng Connie Francis, là du dương Let it be me cùng Gilbert Becaud... Nhưng trở về không đầy nghĩa là rập khuôn mà là đánh bóng nó lại theo hình thức mới. Nghe Joshua Payne tấu lại If của Bread khi xưa dường như tiếng guitar réo rắt một thời nhường chỗ cho violin và piano thi nhau điểm trang cho bầu trời đầy sao sáng, để rồi sau đó từng vì tinh tú lần lượt lặn biến và rồi tình yêu cứ thế đôi ngả chia ly... Joshua hát bằng một giọng bàng bạc và chua cay như cuốn cảm giác người nghe trải dài ra phía biển... Có lẽ vì thế mà album đầu tay của anh Your Love, My Home nhận đến 4.5 sao của những tay phê bình khó tính. Đây là album rất đáng nghe đối với những ai chuộng sự yên bình và hoài niệm. Giọng hát của Joshua tô màu cho giai điệu và phả thơ cho ca từ, cả hai quyện vào nhau cùng bay vào ngôi nhà đầy những ký ức xưa cũ...

It’s time của Michael Buble cũng mang không khí này cho dù nó nhuốm khá nhiều màu âm thanh hiện đại. Chàng “supercrooner”, như những tay phê bình âu yếm đặt tên, đưa lên bàn ăn những món ngon cổ điển, thêm nếm cho nó chút gia vị hiện đại và rồi nó đủ sự quyến rũ cho những đôi tai nhiều thế hệ. Có thể nó chưa bằng Rebirth của J.Lo hay A healthy distrust của Sage Francis về số lượng bán ra cũng như mặt bằng phổ cập nhưng về chất lượng nó xứng đáng nhận cái gật đầu của những tay khó tính nhất...

35 tuổi, Buble luôn là một quý ông đúng điệu. Trong bộ veston cắt khéo, đầu tóc bóng mượt, Peter chải chuốt như một quý ông lịch lãm của những năm giữa thế kỷ 20, làm vài đường lả lướt sau đó nhẹ nhàng cầm mic ngân nga All of me, một ca khúc từng vinh danh rất nhiều tiền bối trong đó có cả huyền thoại Willie Nelson. Ca khúc này nằm trong album mới nhất của anh, Crazy Love (2009) và đến nay đã gặt vô số thành công và giải thưởng.

Hy vọng

Những bản tình ca một thời của những gã rong ca và những cô nàng ngày đêm mơ màng thoát khỏi hiện tại bỗng trở về nguyên chất trong những quán rượu ẩm mốc và đầy hơi thuốc. Nước Mỹ ngày xưa từng ngao ngán về những bar, pub bụi bặm với những phản lưng da và những điếu Lucky Strike cuộn tròn khói bây giờ bỗng tiếc thương những hình ảnh cũ khi con người hiện đại đang dần đi quá trên những chuẩn mức cũ. Nghe Peter Cincotti hay Jamie Cullum cất cao giọng hát trên nền piano lăn tăn, chưa hẳn đó là thứ âm thanh Jazz tinh tuyền nhưng nó đủ làm ngây ngất với những ai đang khẽ nhắm mắt mơ màng. Không gian xưa giờ có thêm tiếng reo của những chiếc điện thoại di động và những chiếc máy nghe nhạc bỏ túi nhưng những giọng hát xưa vẫn luôn được trở về trong những gương mặt đương thời. Cả hai đều đã phát hành nhiều album và album nào cũng được đóng dấu chất lượng cao. Nếu Peter đi theo lối ngẫu hứng kiểu Frank Sinatra thì Jamie lấy Bobby Darin làm điểm tựa. Peter mơ màng với chị Hằng trên cao, Jamie bay là là mặt đất, ngẫu hứng hát trong mưa...

Peter Cincotti

Chưa tròn 27 tuổi mà đã có thâm niên hơn mười năm hát tình ca, Peter Cincotti đã trở thành một “crooner” mới mang lại nhiều nhất những cảm giác của Frank Sinatra ngày nào. Sinh năm 1984, Peter cùng lứa với Charlotte Church, Joshua Bell, Josh Groban… Nếu như Charlotte Church thành công với thể loại opera, Joshua Bell với cổ điển trữ tình, Josh Groban với “tân cổ điển” thì Peter lại rực sáng với thể loại Jazz kinh điển. Peter chọn cho mình thể loại crooner, một thể loại từng vinh danh không biết bao nhiêu bậc trưởng lão, từ Frank Sinatra, Bing Crosby, Dean Martin cho đến Perry Como, Nat King Cole, Bobby Vinton… Không tạo đột phá nhưng anh là một người kế thừa xuất sắc, giọng hát của anh làm hài lòng những người luống tuổi và đủ sức kéo những bạn trẻ trở về một thời hoàng kim của âm nhạc nước Mỹ, thời mà mặt trăng vẫn chưa in dấu chân con người, thời mà chị Hằng vẫn còn được thêu dệt trong lời ca câu hát, thời mà những quán rượu tồi tàn và ẩm mốc phủ đầy hơi thuốc và tiếng khề khà của những nghệ sĩ phòng trà. Nhà phê bình âm nhạc Bill Aicher nhận xét “Peter làm gợi lại những âm hưởng cũ của Frank Sinatra, nét lả lơi trong giọng ca câu hát cho phép hy vọng về một Frank mới của nước Mỹ”.

Không thể khẳng định những crooner tân thời sẽ dần thay thế các đàn anh quá khứ bởi hát hay chỉ là một phần phần quan trọng còn lại là sự sáng tạo mà điều này thì các “nhóc tì” vẫn còn là… nhóc tì. Nhưng dù sao sự xuất hiện của họ cũng làm ấm lòng những kẻ hoài cổ. Trong thị trường âm nhạc nhộn nhịp Hip-hop và R&B hiện nay thật thích thú khi tìm nghe được những giọng ca lạ và quyến rũ và trên hết tất cả những gương mặt kể trên đều còn trẻ, một tín hiệu vui cho con đường dài phía trước.

Nguyên Minh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN