thethaovanhoa.vn

Nasri đối đầu Malouda: Cuộc chiến Rùa và Thỏ

27/12/2010 11:24 GMT+7

Họ là những viên gạch nền tảng cho một đội tuyển Pháp mới mẻ dưới thời HLV Laurent Blanc. Lối chơi của Nasri mang hơi hướm một nhạc trưởng, cơ động và toàn diện.

(TT&VH) - Họ là những viên gạch nền tảng cho một đội tuyển Pháp mới mẻ dưới thời HLV Laurent Blanc. Lối chơi của Nasri mang hơi hướm một nhạc trưởng, cơ động và toàn diện. Còn Florent Malouda thực sự là một công nhân cần mẫn ở biên trái. Họ có thể làm phong phú cho lối chơi tấn công của đội Pháp, nhưng sẽ thế nào khi ở 2 đầu chiến tuyến trong trận Derby London?

Khi Malouda cùng Lyon giành chức VĐ Ligue 1 cuối cùng của anh trước khi chuyển sang Chelsea vào năm 2007, Nasri vẫn chỉ là một cậu nhóc đầy tiềm năng ở Marseille, với kỹ năng sử dụng gầm giày làm người ta liên tưởng đến Zinedine Zidane. Malouda, tất nhiên, chưa bao giờ được so sánh với Zidane.



Nasri và Malouda trong màu áo ĐT Pháp - Ảnh Getty
Nhưng có lẽ cũng vì không được sống trong những lời tán tụng và không có xuất phát điểm tốt như Nasri (anh trưởng thành từ lò đào tạo của Marseille, còn CLB khởi nghiệp của Malouda là đội bóng hạng Hai Chateauroux), Malouda nhiều nghị lực và mạnh mẽ hơn trên sân. Nasri đang chơi một trong những mùa giải hay nhất trong sự nghiệp, là kết quả tiến bộ tự nhiên của một tài năng thiên bẩm. Còn Malouda, nhiều hơn cầu thủ của Arsenal những 7 tuổi, vẫn ngày một hoàn thiện lối chơi dựa trên sự cần cù và nhẫn nại.

Sự đối lập về tuổi tác, xuất phát điểm sự nghiệp lẫn tính cách ảnh hưởng đến lối chơi. Nasri đá đều 2 chân, chơi rất tinh tế, kỹ thuật và mềm mại. Malouda chỉ đá được kèo trái, thi đấu đơn giản, hợp lý và đầy sức mạnh. Lối chơi của Arsenal, vốn cơ động và ngẫu hứng, cần Nasri để bùng nổ. Ngược lại, Chelsea mạnh về tổ chức, thì cần một cầu thủ chơi bóng đậm tính chiến thuật như Malouda.

Cả 2 đều xuất phát ở biên trái, hướng tấn công cực kỳ hiệu quả của Arsenal và Chelsea mùa này. Nếu như Nasri có thể từ cánh mở rộng tầm hoạt động hết cỡ sang hẳn cánh phải (và ở đâu anh cũng nguy hiểm), thì Malouda có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong những pha phối hợp chồng biên (với Ashley Cole, người tất nhiên là nguy hiểm hơn hẳn Clichy bên phía Arsenal), hoặc nhả bóng ra trước cấm địa (Lampard, Essien đều là những khẩu đại bác tầm xa hạng nặng).

Truyền nhân của Zidane?

Lối đá tự lắp mình vào những miếng đánh cụ thể ấy của Malouda giúp anh đã vừa khỏe hơn Nasri, lại vừa có thể… nhàn hơn. Tất nhiên, với sự trở lại của Cesc Fabregas, Nasri có thể chỉ phải đảm nhiệm vai trò đi bóng quấy rối và đôi khi dâng lên như một tiền đạo ảo, mà không phải gánh luôn nhiệm vụ tổ chức như khi không có Cesc. Khi ấy, anh cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là trong nhiệm vụ làm bàn, công việc mà Malouda cũng đang thực hiện rất hiệu quả. Họ đều là những mẫu tiền vệ công chuẩn mực của bóng đá hiện đại: Không chỉ biết cách tạo ra cơ hội, mà còn rất xuất sắc khi chuyển hóa chúng thành bàn thắng.

Chưa bao giờ hiệu suất ghi bàn của cả 2 tốt đến thế: Malouda có 8 bàn cho Chelsea sau 22 trận tính trên mọi đấu trường (7 bàn sau 17 trận ở Premier League), và Nasri 12 lần khiến mành lưới đối phương rung lên sau từng ấy trận (8 bàn sau 14 lần ra sân ở Premier League). Nhưng tính chất bàn thắng thì rất khác nhau: Những pha lập công của Nasri phần lớn mang tính bước ngoặt, như  bàn mở tỉ số vào lưới Manchester City trong thắng lợi 3-0 ở vòng 9, hay cú đúp giúp Arsenal khuất phục Fulham ở vòng 16 (2-1). Malouda đã lập 2 cú đúp mùa này, nhưng tất cả đều mang tính chất “góp vui”, khi Chelsea hủy diệt Wes Brom (6-0), Blackpool (4-0).

Tất cả đều chỉ ra rằng lối chơi và khả năng làm bàn của Arsenal đều đang dựa giẫm không ít vào cảm hứng của Nasri. Ngược lại, Malouda thuộc mẫu cầu thủ mà khi cảm xúc chơi bóng xuống rất thấp, anh vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Và khi đội bóng thăng hoa, anh chỉ là một phần trong đó, chứ không thể tạo cảm giác người hùng giải cứu cả đội như Nasri. Trong những trận cầu như thế này, cảm xúc là điều thường xuyên bị bóp nghẹt, và Nasri chỉ có thể một mình đánh bại Malouda và tập thể Chelsea sau lưng anh, khi và chỉ khi anh đạt đến tầm của… Zidane!

Phạm An

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN