Hôm trước trong chương trình Đấu trường 100 của Đài Truyền hình, thấy có một thanh niên mặt mũi cũng sáng sủa trả lời sai một câu hỏi thế này: Năm 2008, tỉnh nào sáp nhập toàn bộ vào Hà Nội? Anh ta chọn Hòa Bình…
Ít lâu nay, người ta hay bàn về sự vô cảm của con người. Nhưng sự quan tâm thực ra cũng rất đáng bàn. Người ta quan tâm cái gì? Câu hỏi ngớ ngẩn này không dành cho cá nhân. Vì cá nhân quan tâm gì thì là chuyện riêng từng người, ngay cả vô cảm cũng là chuyện riêng từng người. Quan tâm cả tập thể mới là điều đáng nói. Nhất là vào dịp cuối năm, cứ thấy rộ lên trên các trang báo những danh mục xếp hạng và bầu chọn. Ở tất cả mọi lĩnh vực, người ta đều chọn ra được 10 (luôn luôn cố cho đủ 10) sự kiện được đánh giá là nổi bật nhất, đình đám nhất, thậm chí ngớ ngẩn nhất…

Trừ những bầu chọn mang tính “mặt trận”, cứ phải đủ mâm đủ bát cho không ai mất lòng, thì tạm coi rằng bằng chuyện nhặt nhạnh các sự kiện, nhiều khi rất khó khăn cho đủ số lượng, người ta thể hiện một thái độ quan tâm của mình với một mảng nào đó trong xã hội, bất kể là hẹp hay là rộng. Nghĩa là, đọc những gì lọt vào top ten thì biết được những gì ít nhiều được quan tâm. Mà thực ra cũng chẳng cần đến cuối năm để biết. Ngày nào muốn biết, chỉ cần đọc báo. Nhiều khi nhìn vào một trang báo mạng, thấy mục những bài tin được đọc nhiều nhất mà phát…ớn. Chẳng hạn: Lạ kỳ nữ sinh giả ngất để “săn” hot boy; Giật mình “giáo trình” tự tử của teen; Đám cưới đồng tính; Lý giải bé 1 tuổi có bộ ngực “người lớn”; Bị 3 vợ “đánh hội đồng” vì định cưới thêm vợ mới; Fan nữ M.U trút bỏ xiêm y; Phát hiện xác chết lõa thể cạnh sông Hồng…v.v Trời mà không sinh ra các loại báo lá cải để tận dụng trí tò mò của độc giả này thì phí oan cả nền báo chí, họ sẽ chẳng chịu đọc gì khác ngoài những tin tức không thuộc lề phải lề trái và mọi lề lối bất kể nào. Đó cũng là lý do tại sao lớp trẻ bây giờ hẳn hoi là có học hành, có đọc báo xem ti vi, mà sự quan tâm thì cứ trượt đi tận đâu theo những tin tức về sao này sao nọ lộ hàng, ca sĩ này chửi ca sĩ nọ, nghệ sĩ này đánh ghen với nghệ sĩ kia… Trong khi những thông tin gần gũi, chẳng hạn kể ở trên, Hà Tây nhập vào Hà Nội, cũng không biết. Khổ nỗi người như vậy cũng đông, nên đếm lượt người đọc những tin gọi là giải trí vô thưởng vô phạt nhiều nhất trong những người đọc báo mà phát lo vì xã hội quan tâm những điều lãng xẹt như vậy quá nhiều.
Lo thì lo, chẳng trách được, vả lại muốn cũng chẳng biết trách ai!