Ca khúc Sáng mãi niềm tin - do nhạc sĩ Quang Vinh phổ nhạc theo lời thơ của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh sẽ vang lên tại SVĐ Chi Lăng vào đêm 25/12 trong lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI năm 2010.
(TT&VH cuối tuần) - Ca khúc Sáng mãi niềm tin - do nhạc sĩ Quang Vinh phổ nhạc theo lời thơ của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh sẽ vang lên tại SVĐ Chi Lăng (Đà Nẵng) vào đêm 25/12 trong lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI năm 2010. Lễ khai mạc không đánh dấu cho sự bắt đầu mà đó chỉ là hồi kết cho cái sân chơi số 1 của thể thao quốc gia vốn đã gây quá nhiều tranh cãi từ mục tiêu đến cung cách tổ chức.
An bài về thứ hạng
62 môn và phân môn (879 nội dung), được chia làm 2 giai đoạn - Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI lập kỷ lục về quy mô tổ chức khi mà từ những môn đỉnh cao tới quần chúng đều góp mặt. Theo đó, giai đoạn 1 diễn ra từ tháng 1 đến hết tháng 11/2010 tại TP. Đà Nẵng và 19 tỉnh, TP khác trên toàn quốc gồm 49 môn và phân môn trên tổng số 639 nội dung. Giai đoạn 2 và còn được gọi là VCK tổ chức tại TP. Đà Nẵng vào tháng 12 này gồm lễ khai mạc, lễ bế mạc đại hội cùng 13 môn và phân môn còn lại với tổng số 240 nội dung. Rõ ràng, nếu làm phép so sánh đơn giản, thì về lý thuyết cuộc tranh chấp trên bảng xếp hạng vẫn còn ở hồi quyết liệt khi có tới 1/4 số bộ huy chương nữa, nhưng trên thực tế thì tất cả đã... an bài.

Nhà thi đấu đa năng ở Đà Nẵng mới được đưa vào sử dụng. Ảnh: Dương Thu
Cho đến thời điểm này, khi mà các cuộc đấu của VCK tại Đà Nẵng mới chỉ bắt đầu, thì đoàn thể thao Hà Nội đã chắc chắn cân bằng số lần đứng đầu Đại hội TDTT toàn quốc (3 lần liên tiếp) so với TP.HCM khi đã có 145 HCV, 97 HCB, 103 HCĐ. TP.HCM chắc ngôi á quân với 89 HCV mà khó san bằng cái khoảng cách quá lớn kia, cũng như thế là các vị trí kế tiếp của Quân đội (55 HCV), Đà Nẵng (25), Hải Phòng (25), Thanh Hóa (22)... những thứ hạng này phản ánh đúng mặt bằng thể thao trong nước hiện tại. Hơn thế, còn một thứ “bất thành văn” trong mỗi kỳ Đại hội TDTT toàn quốc, đó là ngoài việc kiếm đủ chỉ tiêu huy chương, thì các đoàn còn đặt ra mục tiêu “đứng trong tốp bao nhiêu?” và có “xếp trên đoàn bạn hay không?” mà thôi! Nếu đạt nốt cái mục tiêu này, thì hẳn mọi sự đã an bài - về Đà Nẵng để dự khai mạc với bế mạc là chính!
Chỉ còn chờ...Lai Châu?
Vậy thì, cái gì sẽ được chờ đợi từ những cuộc tranh tài có quy mô quốc gia, 4 năm mới diễn ra 1 lần và lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng, sau khi đã diễn ra ở Hà Nội và TP.HCM?
Sự biến động ở bảng xếp hạng huy chương? Có lẽ có biến động nhất là ở khu vực giữa bảng, nhưng nó chẳng nhiều ý nghĩa bởi hầu hết các đoàn thể thao đều đã... hoàn thành chỉ tiêu như đã nói ở trên. Tuyển chọn VĐV cho các giải đấu quốc tế lớn như điều lệ đại hội đề ra? Không hề - bởi năm 2010 đã khép lại, còn SEA Games 2011 thì quá xa, mà xưa nay chuyện tuyển chọn đâu phụ thuộc nhiều vào các giải đấu trong nước, kể cả là đại hội khi mà lực lượng đỉnh cao đã ổn định! Hay chờ đợi các KLQG mới khi 2 môn thể thao cơ bản nhất là điền kinh, bơi vào cuộc? Cũng khó khi đây đã là thời điểm cuối mùa huấn luyện, thi đấu, những gương mặt mạnh nhất, nhiều hy vọng nhất cũng đã bung sức vào các giải quốc tế trước đây. Cuối cùng, sức sôi động từ phía khán giả nhà Đà Nẵng? Chắc chẳng nhiều, bởi bóng đá nam - môn thể thao có sức hút lớn nhất chỉ dành cho lứa U21 mà đội chủ nhà thì không có mặt (chỉ chọn 4 đội vào bán kết giải U21 năm 2010 tham dự).
Chẳng nhiều cái để mà chờ đợi, có chăng với các nhà tổ chức, chỉ là việc đoàn thể thao Lai Châu “cố gắng” có được huy chương để tất cả các tỉnh, thành đều có mặt trong bảng phong thần, giống như kỳ Đại hội V tại TP.HCM năm 2006. Nhưng 12 trong số 15 VĐV của Lai Châu đã tranh tài và nay chỉ còn 3 VĐV đua ở môn điền kinh mà họ không có hy vọng.
Đi tìm cái “kết”
Đà Nẵng có sự chuẩn bị lớn cho đại hội, nhưng khó khăn khách quan và cả chủ quan khiến công tác chuẩn bị này kéo dài hơn dự kiến ban đầu, rõ nhất là thời gian bàn giao 2 công trình quan trọng - Cung thể thao Tiên Sơn và CLB bơi lặn quá cận kề. Ngay cả khi được bàn giao, thì theo thông tin từ chính trang web của BTC đại hội, vẫn còn những những khiếm khuyết chẳng hề nhỏ chút nào, như nổ bóng đèn, điện chập chờn, thảm đấu... tại cái cung thi đấu chưa thực sự hoàn thiện. Rồi ngày tổ chức thay đổi, khiến không ít đoàn về dự VCK gặp cảnh “dở khóc, dở cười” với những chiếc vé máy bay giá rẻ đã trót mua cùng nơi ăn, chốn nghỉ vào dịp cuối năm bận rộn, chưa nói đến việc tập luyện, thi đấu. Đó là chưa kể đến công tác thông tin, truyền thông cũng chưa làm bật lên được cái quy mô, tầm vóc của ngày hội thể thao lớn quốc gia.
Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI cũng sẽ khép lại và lá cờ đăng cai tiếp tục được trao cho Nam Định, địa phương thứ tư có vinh dự này. Đại hội vẫn tiếp tục diễn ra sau 4 năm nữa, chỉ có điều, đã đến lúc cần sự thay đổi để đại hội trở thành ngày hội lớn thực sự của thể thao quốc gia. Cái “kết” cần phải là thế!
Vũ Duy