Trong lúc trà dư tửu hậu, một cựu tuyển thủ QG đã hài hước: “Nơi nào có ánh sáng, thì về thôi”. Đó là thời điểm mà cầu thủ này còn băn khoăn giữa việc việc đi ở và đứng trước rất nhiều những lời mời.
(TT&VH) - Trong lúc trà dư tửu hậu, một cựu tuyển thủ QG đã hài hước: “Nơi nào có ánh sáng, thì về thôi”. Đó là thời điểm mà cầu thủ này còn băn khoăn giữa việc việc đi ở và đứng trước rất nhiều những lời mời. Và cuối cùng anh đã không chọn một đội bóng “vùng sâu”.
“Ánh sáng” ở đây được hiểu theo rất nhiều nghĩa. Với cầu thủ chuyên nghiệp, nó phải là môi trường tốt, cho họ cơ hội phát triển và tất nhiên, đó là CLB có tham vọng chinh phục. Có thể lấy HA.GL, ĐT.LA, B.BD, SHB.ĐN hay HN T&T, những đội bóng sở hữu đến 8/10 chức vô địch V-League, trong lịch sử giải đấu tuổi lên 10 này, là những điển hình. Nhưng “ánh sáng” với cầu thủ bây giờ, còn là các giá trị về kim tiền (phí chuyển nhượng, lương – thưởng và các chế độ đãi ngộ khác) và còn là ánh đèn vàng, tiếng nhạc của cuộc sống về đêm.
Cho đến thời điểm này, HLV Lê Thụy Hải hẳn vẫn còn cay cay, với việc ông không thể kiểm soát được thời gian sinh hoạt của cầu thủ lúc dẫn dắt V.NB. Có hẳn một câu chuyện rằng cứ sau mỗi buổi tập, đến hơn nửa đội hình V.NB (cả Tây lẫn ta) đánh xe ra Hà Nội, và chỉ trở về vào “gà gáy” cho kịp buổi tập. Với những người thuộc hàng sao số, có khi cả tuần không tập, nhưng vẫn cứ đá chính vào chiều Chủ nhật. Những câu chuyện không hiếm, và nó chứng tỏ khát khao xứ phồn hoa đô thị, không chỉ có ở người lao động nghèo.

Một trong những ưu thế của HN T&T khi thu hút nhân tài là đội bóng này đóng quân ở Thủ đô
Minh Phương từ bỏ ĐT.LA ngược ra miền Trung với điểm đến là SHB.ĐN, không hẳn vì tiền (dù giá chuyển nhượng cũng đến 5 tỷ đồng), mà còn là ý thức nghề nghiệp, với việc thêm vào bộ sưu tập vài chiếc huy chương bóng đá, hay những học hỏi cho nghề HLV sau này. Ngọc Thanh chạy trốn khỏi đất Cảng để gia nhập đội bóng xứ Quảng – Đà, cho cả nghiệp bóng đá và các chế độ đãi ngộ. Tất nhiên, nếu không phải SHB.ĐN – thành phố lớn nhất miền Trung, khó thể là Bình Định, Quảng Nam hay K.KH, vì Đà Nẵng nhiều “ánh đèn” hơn.
Khi một số các tuyển thủ ngược ra Bắc, người ta vội cho rằng, đó là xu thế mới của V-League. Trên thực tế, ngay cả khi đó là Vicem Hải Phòng hay V.NB, thuần túy phải là các chế độ đãi ngộ mang màu sắc kim tiền. HN T&T với chiến lược làm bóng đá kiểu đi tắt đón đầu, trở thành điểm đến của rất nhiều ngôi sao và đã gặt hái thành công. Nhưng cũng cần phải kể rằng, sau khi HLV Phan Thanh Hùng đưa đội bóng Thủ đô đến ngôi vô địch, đội bóng này mới có chút ngoại lệ, rằng có thể cầu thủ không đến đây vì tiền. Ngó qua HP.HN, một đại diện Thủ đô khác, rõ ràng HN T&T hấp dẫn hơn nhiều.
Tài Em, Quang Hải, Trường Giang, Được Em, Hoàng Vương, Phan Văn Santos, Văn Khải, Khánh Lâm, Anh Tuấn gia nhập Navibank.SG; Phước Tứ, Sỹ Mạnh, Đình Luật, Trần Duy Quang, Minh Đức, Trọng Bình, Huỳnh Kesley (Xuân Thành Sài Gòn)…, cảm giác như mọi ngả đường đều dẫn về Sài thành. Thẳng thắn mà nói, tham vọng của các đại diện bóng đá TP.HCM là rất vừa phải, nên cái được nhiều nhất với cầu thủ phải là quyền lợi. Và ngoài ra, ánh đèn ở TP.HCM cũng tắt muộn hơn so với rất nhiều các đô thị khác.
Đó mới là xu hướng mới của bóng đá chuyên nghiệp kiểu VN!
CCKM
|
Khi Phan Văn Santos và Antonio gần như đã đạt được hợp đồng với V.NB, thì vào phút cuối, họ đã thay đổi quyết định. Lý do được đưa ra từ các bà vợ, rằng V.NB chỉ có thể đáp ứng nhu cầu về vật chất, nhưng không thể đem đến các giá trị về văn hóa, thưởng thức hay những lựa chọn về môi trường học hành cho con cái. Antonio tuy khoác áo ĐT.LA, nhưng lại chọn nhà ở Sài Gòn, cũng vì thế. “Đèn” ở cố đô Hoa Lư chắc chắn cũng không sáng bằng “đèn” Sài thành. Với “Tây” còn thế, huống hồ là cầu thủ ta?! |