Nằm lẩn khuất giữa thành phố giàu có lâu đời Tô Châu và thành phố hiện đại bậc nhất Thượng Hải, Tây Đường được người dân Trung Quốc mệnh danh là “thiên đường hạ giới”.
Là một trong những thị trấn trên nước hiếm hoi còn sót lại của Trung Quốc, chủ yếu tập trung trong tam giác với ba đỉnh là Tô Châu - Hàng Châu - Thượng Hải, Tây Đường mang trong mình những cái độc nhất đủ khiến cho đoàn làm phim Mission Impossible III cùng minh tinh màn bạc Tom Cruise quyết định chọn quay tại đây.
Tôi đến Tây Đường vào buổi chiều chập choạng trong cái lạnh ngắt, đi bộ từ khu vực thị trấn mở rộng hiện đại để đến với một trong những nơi lưu giữ thời gian của Trung Quốc. “Mù” tiếng và cũng không sử dụng thành thạo bản đồ, tôi chỉ biết nhắm hướng sông mà đi, như những người xưa, xuyên qua thị trấn nhỏ mang vẻ êm đềm và sạch sẽ như bất kỳ thị trấn nhỏ khác, được chăm chút bởi thiên nhiên và cả con người.
![]() Bước khỏi con hẻm nhỏ sẽ gặp ngay một con đường rộng chừng hai mét, hai bên là các ngôi nhà gỗ theo kiểu đặc trưng nhất, không lẫn vào đâu của kiến trúc Trung Hoa |
Không còn lựa chọn nào khác, tôi đi thẳng vào con hẻm hun hút. Trong màu xám mờ của bầu trời chập choạng đang tối sớm, tôi bước vào con hẻm lát đá sạch sẽ, lòng đầy phấn khích. Hai bên là vách bằng gạch; khoảng mươi mét, lại có một cánh cửa gỗ có nắm cửa là hai khoanh sắt, đóng có, mở có. Tận dụng những cửa mở, tôi nhìn vội vào trong, đó là một giếng trời có ghế đá, tiểu cảnh để nối hai gian nhà.
Nhìn ở cuối con hẻm rất hẹp đó, thấy một vùng sáng với vài đèn lồng đã lên đèn sớm. Bước khỏi con hẻm nhỏ, tôi gặp ngay một con đường rộng chừng hai mét, hai bên là các ngôi nhà gỗ theo kiểu đặc trưng nhất, không lẫn vào đâu của kiến trúc Trung Hoa.Vẫn chưa thấy con sông. Thì ra đây là mặt sau của dãy nhà nhìn ra mặt sông; lại xuyên một con hẻm nhỏ hẹp khác, tôi ra đến bờ sông. Lúc này tôi đã ở ngay lõi thiên đường của người Trung Quốc.
Cảnh đẹp gây ấn tượng mạnh với tôi bao nhiêu thì mùi lại khiến cho tôi muốn quay trở ra. Những món ăn chơi của Tây Đường quả là phong phú với rất nhiều mùi vị mà một người ở quốc gia khác khó cảm thấy thơm, nếu không muốn nói là khá khó chịu. Tuy nhiên, dần tôi càng quen và khi ăn đã cảm thấy khá ngon với các món đậu hũ, đậu xào, lòng gà chưng… Nếu muốn ăn no hơn thì có ngay các loại bánh hình dạng như bánh ú hay bánh chưng nhỏ, bên trong là nếp bọc thịt ba rọi, nêm nếm vừa ăn.

Do được xây dựng từ thời quá xa xưa lại đang loạn lạc Xuân Thu Chiến Quốc nên dĩ nhiên Tây Đường không thể hoành tráng mà trái lại rất nhỏ, nhỏ đến mức tinh tế và mong manh. Đó là lý do để giải thích cho hàng chục con hẻm cực nhỏ nhưng lại thông hết với nhau, một hệ thống giao thông rất chặt chẽ, chỉ có điều nó đã được thu nhỏ đến mức tối đa.
Gối đầu trên chín con sông với rất nhiều kênh rạch nhỏ chằng chịt, Tây Đường tận dụng đường thủy để làm giao thông chính cho mình. Và từ đó, họ xây dựng những ngôi nhà nhỏ hẹp dọc theo các nhánh sông, chừa khoảng một đến hai mét trước nhà để làm con đường đi dọc bờ. Thi thoảng vài chục mét lại có một cầu bằng đá nối hai bờ không quá xa.
Điểm độc đáo nhất để khiến Tây Đường trở thành cái duy nhất chính là hệ thống mái hiên được thiết kế dọc suốt các con đường đi dọc theo bờ sông. Vẫn không rõ mục đích sử dụng ban đầu của hệ thống mái hiên rất kiên cố, công phu với hàng cột khá to, hệ thống rui kèo cùng mái ngói âm dương này nhưng với tôi, nếu đi dạo dưới mái hiên này hay ngồi ngay dưới đây, bên tách café nóng trong những ngày mưa tuyết rơi nhẹ để ngắm cái tĩnh lặng của một thị trấn quen ẩn mình hơn ngàn năm thì quả là một hạnh phúc thiên đường.
Điểm độc đáo nhất khiến Tây Đường trở thành duy nhất chính là hệ thống mái hiên được thiết kế dọc suốt các con đường đi dọc theo bờ sô

Lõi của Tây Đường là các con sông mà từ đó thị trấn được mở rộng về phía đất liền. Lang thang ở nơi đây suốt hai ngày, tôi đi dạo không biết chán dưới mái hiên dọc theo các nhánh sông hay đi vào ngõ, ngách nơi người dân vẫn đang sinh hoạt bình thường, uể oải và êm ả như chính bản thân thị trấn cổ này.
Tròn hai ngày là không đủ để tôi nhấm nháp Tây Đường. Với tôi nơi đây tựa như một Hội An trên nước. Độ nhỏ, sự tinh tế, vẻ tĩnh mịch của nó đã gây ấn tượng rất đậm trong lần đầu tiên và với thứ thuốc phiện nhè nhẹ này lan tỏa trong không khí, nó khiến người ta không thể nào không nhớ nhung và định một ngày nào đó sẽ quay trở lại.
Có hai cách chính để đến Tây Đường – tên tiếng Anh là Xitang, bắt xe buýt liên tỉnh đi thẳng từ Thượng Hải đến Tây Đường, bắt đầu ở Bến xe Nam Phố với giá 45 Nhân dân tệ (1 tệ = 3.120 VNĐ) hoặc từ Tô Châu bắt đầu ở bến xe Nam Tô Châu với giá 35 Nhân dân tệ. Theo hành trình, tôi đã đi từ Thượng Hải đến Tô Châu bằng tàu điện cao tốc, bắt đầu từ Nhà ga Hongqing hết 40 tệ và 30 phút. Sau đó từ Tô Châu đến Tây Đường rồi từ Tây Đường trở về lại Thượng Hải. Tây Đường là một thị trấn nhỏ nên ít có khách sạn lớn, mà chủ yếu là những khách sạn nhỏ. Người viết bài này đã ở tại khách sạn Cai Yun Fan thuộc hệ thống Youth Hostel – hệ thống nhà nghỉ, khách sạn đủ chuẩn trên khắp thế giới mà một tiêu chuẩn quan trọng là tiếp tân biết nói tiếng Anh. Khách sạn đẹp, sạch nằm ngay trong lòng phổ cổ Tây Đường, với giá khá mềm, 280 tệ cho một phòng gia đình, ở được bốn người. Một điều cần lưu ý là bạn có thể bị lừa từ 30 tới 50 tệ tại bến xe Tây Đường bởi vì ngay khi xuống xe buýt sẽ có một đội ngũ xe thồ chèo kéo chở bạn tới phố cổ với giá 5 tệ và sẽ giảm giá vào cửa tham quan từ 100 tệ - như trong sách hướng dẫn có viết – xuống còn 50 tệ. Tôi vốn không tin những thứ giảm giá quá đột ngột nên đã đi bộ đến Tây Đường, khoảng 10 phút và rất dễ đi. Sau đó tôi mới phát hiện ra rằng 100 tệ mua vé vào Tây Đường là để tham quan khoảng 10 ngôi nhà trong phố cổ còn nếu bạn đi vào phố cổ để vào khách sạn hoặc chỉ để đi dạo thì không phải tốn tiền. Một mẹo nhỏ là bạn nên viết tên của khách sạn thành tiếng Hoa để dễ hỏi đường.
Đặng Kinh Luân