Mẹ già đều tựa “như chuối chín cây”, ký ức nhập nhằng giữa cõi nhớ và quên, quá khứ chỉ còn là những chuỗi chắp nối và mờ nhạt, vậy mà sao nỗi đau ấy vẫn còn lắng lại trong những đôi mắt mờ đục vì thời gian?
Con đang ở đâu?
Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thiệc ở Đức Ninh, Đồng Hới, mẹ VNAH cao tuổi nhất của Quảng Bình.
103 tuổi, tưởng chừng tuổi già đã làm héo hắt đi một tấm thân gầy, làm mờ nhạt đi những gì thuộc về quá vãng, vậy mà người mẹ ấy vẫn đau đáu một nỗi nhớ khôn nguôi về đứa con trai độc nhất - liệt sĩ Phan Văn Áp. Đối với mẹ, quá khứ đau thương vẫn ám ảnh trong những cơn mộng mị và nhức nhối tim gan ngay cả khi cuộc sống đã yên bình.
Gặp mẹ, chúng tôi ngạc nhiên bởi sự minh mẫn hiếm có ở một con người đã bước vào tuổi 103. Dáng mẹ gầy, làn da nhăn nheo, đôi mắt đã mờ đục nhưng lúc nào cũng ngân ngấn nước. Mẹ chậm rãi kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời lắm vất vả. Khi nhớ về người chồng đã khuất, về đứa con trai độc nhất hy sinh ở chiến trường Quảng Trị, nước mắt mẹ không ngừng rơi. Sợ mẹ mệt và không muốn mẹ phải đau buồn thêm khi nhớ về quá khứ, tôi có ý muốn dừng cuộc trò chuyện nhưng mẹ bảo, “mệ không răng, cứ để mệ kể cho con nghe”.
Mẹ bảo rằng mẹ sinh ra trong một gia đình đông anh em. Cha mất sớm. Mẹ cũng bỏ đi biệt xứ không về, bỏ lại mấy chị em cho bà nội chăm sóc. 6 tuổi, mẹ đã theo anh chị đi lấy tranh, lấy củi về bán hoặc đổi lấy bát gạo để mấy bà cháu đắp đổi qua ngày. Rồi bà nội mất, mấy chị em côi cút, không một chỗ tựa nương, mẹ ở với chú. Cuộc sống của mẹ lại tiếp tục những ngày làm thuê, cuốc mướn. 27 tuổi, mẹ được ông chú gả bán làm vợ lẽ cho một người đàn ông làng bên. 7 năm sau ngày cưới, mẹ sinh cho ông được ba người con nhưng đói khổ, bệnh tật đã cướp đi của mẹ hai người con gái. Cả dòng tộc chỉ còn lại một đứa con trai duy nhất. Thương con nhưng vì quá nghèo khổ, mẹ buộc lòng để con lại cho người vợ cả để đi làm thuê. “Ngày nớ, sướng nhất là 3, 4 tháng lại được về thăm con”, mẹ bùi ngùi nhớ. 
Vẫn biết quy luật thời gian, lá vàng lá rụng, nhưng sự ra đi của mẹ Thứ, mẹ của 9 người con trai, 9 chiến sĩ trận vong báo quốc vẫn để lại niềm xót xa và nỗi trống trải không gì bù đắp được. Những ngày cuối tháng 12, bước chân tôi tìm về với những làng quê bé nhỏ, ở nơi đã sinh ra những người mẹ như mẹ Thứ.
Suốt 1 tháng trời, mẹ cứ khóc ròng rã, chồng mẹ như cái bóng hiu hắt lẳng lặng đứng mãi bên bàn thờ của anh. Hai mái đầu bạc chỉ còn biết nương tựa vào nhau, an ủi nhau vượt qua nỗi đau. Sau 1 năm, chồng mẹ ngã bệnh rồi mất, để lại mẹ cô quạnh với tuổi già.
Từ khi chồng mất, mẹ cứ thui thủi sống trong căn nhà nhỏ. Biết bao lần, ngôi nhà của mẹ bị đạn bom dập vùi, thiêu cháy trơ trụi. Mẹ tự mình vượt qua tất cả mọi nỗi đau. Hơn 40 năm trôi qua kể từ khi cha và anh ra đi, mẹ cứ lẳng lặng sống, lẳng lặng chịu đựng. Thời gian cứ ngỡ sẽ xoa dịu tất cả đau đớn nhưng nỗi đau mất anh vẫn âm ỉ, nhức nhối tim gan. Suốt bao năm qua, gia đình đã tổ chức đi tìm khắp các nghĩa trang ở Quảng Trị nhưng vẫn không tìm được phần mộ của anh. Mẹ cứ trăn trở mãi, chỉ thương anh nằm một mình lạnh lẽo ở đâu đó trong những cánh rừng già của chiến trường Quảng Trị.
Có lẽ vì anh nên cho đến bây giờ, dù tuổi già, sức yếu nhưng trí nhớ của mẹ thì vẫn minh mẫn đến lạ kỳ. Mà mẹ càng nhớ thì mẹ càng đau, mẹ càng nghĩ về anh thì mẹ càng chưa thể yên lòng khi không một chút tin tức nào về phần mộ của anh. “Ước chi mệ quên được”, mẹ lại rơi nước mắt. Những năm mẹ còn khỏe, vào ngày lễ, tết, mẹ lại nhờ người đưa mẹ ra nghĩa trang xã Đức Ninh để thắp hương cho những liệt sĩ nơi đây, chỉ mong sao anh được ấm lòng.
Tấm lòng vàng với mẹ
Căn nhà nhỏ của mẹ VNAH Nguyễn Thị Thiệc ở thôn Đức Thủy, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới luôn đầy ắp tiếng cười con trẻ. Đó là con cháu của ông Phan Văn Loài và bà Lê Thị Lan, những người đã phụng dưỡng mẹ suốt 35 năm qua. Ông Loài là họ hàng xa của người chồng quá cố của mẹ. Khi chồng và con của mẹ ra đi, để lại mẹ một mình với nỗi cô đơn và tuổi già, chính ông Loài là người đứng ra chăm sóc mẹ như chính mẹ đẻ của mình.
Suốt 35 năm qua, hai ông bà đã cùng mẹ trải qua bao vất vả, hết chiến tranh lại đến đói khổ. Đã nhiều lần, tuổi già, sức yếu và những cơn bạo bệnh tưởng chừng đã quật ngã mẹ nhưng chính nghị lực của mẹ và sự chăm sóc của hai ông bà đã giúp mẹ sống khỏe mạnh cho đến ngày hôm nay. Dù không một chút máu mủ, ruột thịt nhưng hai ông bà đã chăm sóc mẹ như những người con trai, người con dâu hiếu thảo. Biết mẹ là người hay suy nghĩ, ông luôn nhắc nhở vợ con tránh làm mẹ phiền lòng. Mẹ thích đi đâu, ông cũng dẫn mẹ đi. Hàng xóm và những người thân quen đều cảm phục ông bởi những gì ông đã làm cho mẹ suốt bao năm qua.
Những khi hay tin mẹ ngã bệnh, con cháu của ông bà lại tập trung đông đủ, thay nhau chăm sóc. Con cháu quấn lấy mẹ, khiến cho căn nhà của mẹ luôn đầy ắp tiếng cười con trẻ. “Cứ thấy cháu chắt về đông đủ là mệ vui lắm”, trong suốt câu chuyện lần đầu tiên thấy mẹ cười đầy mãn nguyện.
103 tuổi, vui buồn, khổ đau, mất mát, tất cả mẹ đều đã nếm trải. Dù còn đó những trăn trở khi chưa một lần được thắp nén hương lên phần mộ của con nhưng ở cuối con đường đời, mẹ vẫn được an ủi bởi tình yêu thương của những người đang sống.
(Còn nữa)
Diệu Hương